Chap 5: Tôi muốn gọi chú là bố.

Tha tôi đi, ông chú!
#5
Khang Dụ nghe vậy, ánh mắt hắn sáng lên, trong con ngươi thấp thoáng nét cười. Hắn quay người đối diện với cô
- Tại sao tôi không được đi?
Huệ Di nhất thời không biết trả lời như thế nào, cô ú ớ tròn mắt nhìn vào khuôn mặt tràn ngập thoả mãn của hắn, cuối cùng đánh liều nói một câu khiến hắn chết đứng
- Tôi nhớ chú.
Hắn trợn mắt nhìn mặt cô đỏ như trái cà chua, sau đó vội vã quay đi che giấu da mặt nóng ran. Nhưng chưa đầy một phút sau, hắn nhanh chóng trở lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày, phán một câu
- Cô không sợ tôi sàm sỡ cô nữa?
- Tôi đâu có sợ.
-...
- Vì chú thích đàn ông .
Ầm. Đầu óc Khang Dụ nổ tung. Hắn nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được
- Sao...cô biết?
- Chú nói vậy mà.
Rốt cuộc trong lúc mê man đấy hắn đã nói bao nhiêu điều bí mật của mình cho cô gái này vậy? Khang Dụ nghĩ xong liền lơ đãng đánh trống lảng
- Cô nói ...nhớ tôi?
- Phải rồi! Tôi nhớ đồ ăn của chú kinh khủng.
Nghe xong câu này đầu Khang Dụ lần nữa nổ tung. Cô ta nhớ đồ ăn của mình trong khi mình lại đỏ mặt vì nghĩ cô ta nhớ mình. Ash, shit.
- Cô là con ngốc!
Hắn bỏ lại câu đấy sau đó bực tức lao lên phòng để . Để lại Huệ Di ngơ ngác đứng đấy. Khang Dụ đóng sầm cửa phòng, ném tập hồ sơ trống không sang một bên, lập tức nhảy lên giường úp mặt vào gối. Mẹ kiếp, hắn lại đi bối rối vì một đứa trẻ con. Thật mất mặt!
---
Sáng hôm sau, Huệ Di đã dậy từ rất sớm đứng ở cửa phòng mình nhìn chằm chặp vào cánh cửa phòng hắn. Cô phải canh không cho hắn chạy mất. Cô nhất định phải ngăn cảm giác khó chịu suốt nửa tháng qua luôn tồn tại thay cho hắn.

Nhưng con ngốc không hề biết rằng cô là dậy từ 5 giờ, cuối cùng lại đi ngủ ở ngoài cửa phòng hắn. Tới khi Khang Dụ dậy, mở cửa ra liền thấy cô đang ngủ dưới chân mình. Chắc hẳn cô là đang đợi mình, tâm trạng buồn bực của hắn liền dịu đi không ít.

Nhưng ác ma vẫn hoàn ác ma, hắn giơ chân đá vào lưng cô một phát thật mạnh. Huệ Di nhanh chóng mở mắt ra, nhận ra người trước mặt, cô liền rướn người lên, quàng lấy chân hắn. Há miệng ngoạm vào chân hắn. Trên bắp chân Khang Dụ liền hiện lên vết cắn cực kỳ ướt át.

Hắn tức giận xách cổ áo cô lên lôi xuống lầu. Cô bị hắn tóm lôi đi đến nỗi chân dường như còn không chạm đất. Cô khua tay múa chân phản kháng
- Chú đưa tôi đi đâu vậy? Thả ra mau.
- Tôi đem cô vứt ra ngoài. Nhà tôi không nuôi cún.
- Này, tôi không phải cún. Chú mau thả ra, aa.
Cuối cùng trong lúc hoảng loạn, cô đã giơ chân thụi vào bụng dưới của hắn. Khang Dụ nhanh chóng buông cô ra đưa tay ôm lấy bụng. Cô sau khi tiếp đất bằng mông liền lập tức đứng lên định bỏ chạy lên phòng.

Ai ngờ vừa chạy được hai bước lại bị hắn tóm chân lôi về khiến cô ngã sấp mặt trên sàn nhà. Khang Dụ lật người cô lại, cúi xuống cắn lên cổ cô một cái thật mạnh. Sau đó lại để nguyên tư thế tiếp tục day day hàm răng nơi vết cắn, lưỡi hắn lại không tự chủ liếm liếm xung quanh.
- Ư ư, hức... chú
Nghe thấy tiếng nức nở của cô bên tai, hắn vội bật dậy. Nhưng vừa ngẩng đầu đã lãnh trọn cú đạp rất mạnh, hắn liền ngã ra nền gạch hoa tinh xảo. Tên nam nhân vừa đạp hắn vội ngồi xuống đỡ cô, đôi mắt nhìn cô chứa vạn phần lo lắng. Khang Dụ không nói lời nào chỉ ung dung đứng lên phủi phủi quần áo, sau đó cất giọng trầm trầm
- Cậu là ai? Sao vào được nhà tôi?
Lã Thiên trừng mắt nhìn tên biến thái đang lên mặt kia, gằn giọng
- Tôi là bạn trai của Huệ Di.
Sau đó còn giơ chiếc chìa khoá nhà y hệt cái hắn đưa cho cô ra, lắc lắc chứng minh. Mặt hắn liền sầm lại. Hắn lườm nguýt cô một cái sau đó bỏ lên phòng.

Đợi hắn đi khuất bóng, cô mới quay sang nạt cậu
- Lã Thiên anh bị điên rồi à!
- Hì.
Cậu chỉ cười ngốc một cái rồi quay sang sờ sờ vào vết cắn trên cổ cô
- Sao cậu lại để cho hắn cắn mình như vậy?
- Tôi cắn chú trước mà.
Nghe câu đáp tỉnh bơ của cô, cậu suýt nữa ngã ngửa. Nhưng ngay sau đó lại như thường ngày, cậu cúi xuống chỉ chỉ vào cổ mình, cười cười
- Hay cậu cắn tôi một phát đi.
Huệ Di liền đen mặt đánh bốp một phát vào đầu cậu
- Tôi còn chưa xử lý vụ cậu tự xưng là bạn trai tôi. Còn dám lấy trộm chìa khoá của tôi đem đi đánh. Chẳng có tý tiền đồ nào cả!
Lã Thiên lần này cạn lời, đành lảng đi
- Đi làm! Đi làm, muộn mất rồi!
Rồi lập tức kéo cô ra khỏi nhà.

Khang Dụ đứng trên ban công dõi mắt theo cặp nam nữ đang nói cười quấn quýt trên chiếc xe đạp ngoài cổng, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu.
---
Kết thúc buổi làm việc tại quán, Huệ Di tức tốc chạy về nhà, bỏ mặc Lã Thiên vẫn còn đang loay hoay với đống công việc chất chồng mà cô bỏ lại. Cô vừa mở cửa ra, thấy hắn đang ngồi trên sofa xem tivi liền hớn hở chạy lại định giải thích. Thấy cô tiến về phía mình, hắn liền đứng lên vòng sang bên kia chạy lên lầu.

Cô liền bám theo hắn, vừa đuổi kịp đến cửa phòng thấy hắn định đóng sầm cửa lại, cô liền đưa tay ra đỡ. Ai dè bị cánh cửa đập mạnh vào cổ tay, Huệ Di liền ư ử khóc. Khang Dụ đập trán nhìn cô khóc như oan ức lắm, đành kéo tay cô vào phòng. Hắn để cô ngồi trên chiếc ghế dài, kéo ngăn tủ cạnh bên lôi ra hộp y tế sau đó vừa dán lên tay cô miếng dán giảm đau vừa lèm bèm
- Cô đúng là đồ ngu. Sau này cứ như thế có ngày liệt tay, lúc ấy ai giúp cô? Làm mà không biết nghĩ gì cả, đúng là không bằng cả con cún.
- Tại sao chú cứ kêu tôi là cún nhể? Rõ ràng chú cũng cắn tôi mà!
- ...
Sau đó hắn liền đá cô ra khỏi phòng. Cô không thèm quan tâm trực tiếp nhảy về phòng ngồi chơi điên thoại. Chưa đầy nửa tiếng sau, Khang Dụ lại sang gõ cửa phòng cô, bắt cô xuống nhìn hắn nấu ăn. Mặc dù thấy rất vô lý nhưng cô vẫn phải ngậm ngùi chiều theo ý hắn. Vì căn bản cô không thể đấu lại hắn.

Cô nhìn hắn chuyên nghiệp nấu ăn trong bếp, trong lòng thầm cảm thán tiên cảnh ngay trước mắt. Quả thực chú rất đẹp trai khi nấu ăn. Có cảm giác như... vợ chồng son. Ý nghĩ vừa thoát ra khỏi đầu, Huệ Di liền tự tát một cái thật kêu lên mặt.

Khang Dụ tất nhiên nghe thấy, cũng hiểu cô đang nghĩ gì, trong lòng cố nín nhịn thoả mãn. Cuối cùng cũng nấu xong hai đĩa mỳ ý, hắn mang lại ngồi xuống bên cạnh cô. Cô một tay bị thương, một tay không thuận, quả thật ăn mỳ rất khó khăn. Sau đó liền được hắn đút cho ăn. Cô xúc động nhìn hắn
- Chú.
- Ừm.
- Tôi muốn gọi chú là bố.
#còn
Phần cẩu lương cuối cùng nha bà con. Chap sau ngược sương sương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro