Chap 6: Tùy tiện chơi đùa

Tha tôi đi, ông chú!
#6
Khang Dụ nghe vậy bật cười sảng khoái, hắn xoa xoa đầu cô trêu chọc
- Cứ phải là bố mới chăm sóc được cho em?
Huệ Di giật mình ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, miệng há hốc như không thể tin được. Hắn là đang công khai...
- Em có thể gọi tôi là ch...
- Chú thật sự muốn làm mẹ sao?
-...
- Khó quá!
Mặt hắn ngay lập tức đanh lại, tay đang dịu dàng xoa đầu cô liền dí vào trán cô một cái
- Tôi thật muốn làm mẹ em để dạy lại cái miệng không biết lớn nhỏ của em.
Huệ Di bĩu môi khinh bỉ cái ý nghĩ điên rồ của hắn sau đó lau miệng ném tất cả mọi viêc lại cho hắn rồi bỏ lên phòng. Mặt cô nóng muốn chết luôn! Mà tim cũng đập rất nhanh nữa! Chắc chắn bệnh rồi!

Trong đầu lập tức nảy ra một ý, cô vội vớ lấy điện thoại, loay hoay tìm kiếm số điện thoại của anh. Vừa áp lên tai, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười hớn hở
- Alo, Tiểu Di Di là em hả?
- Em nè.
- Trời ơi cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh. Anh nhớ em quá đi!
- Bớt vẫy đuôi đi.
Vừa dứt lời bên kia liền rưng rức khóc, tủi thân không để đâu hết khiến cô thở dài không thôi. Đây chính là lý do cô không muốn gọi tới người anh trai dễ khóc này.
- Thôi dừng. Em có chuyện muốn hỏi anh?
Đầu dây bên kia liền câm lặng hăng hái nhận nhiệm vụ
- Đã sẵn sàng thưa tiểu thư.
- Này nhé, em ở chung nhà với một ông chú, nhưng mỗi lần tiếp xúc với chú mặt em lại rất nóng, tim thì cứ đập rất nhanh. Anh nói xem em có dị ứng với ông chú không?
Liễu Bạc Ngôn vừa nghe cô nói vừa toát mồ hôi hột, nha đầu của anh thực sự lớn nhanh quá. Cuối cùng tiểu muội nhỏ cũng biết cảm giác rung động đầu đời nó như thế nào. Nhưng lại là với một ông chú! Anh âm thầm chấm chấm khoé mắt, nên vui hay buồn đây? Anh cố nén giọng xúc động bắt đầu moi móc thông tin
- Em gái ông chú bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh hỏi làm gì?
Bạc Ngôn lập tức nghiêm giọng thẳng lưng nói lý
- Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ?
- À vâng thưa bác sĩ, ông chú 26 tuổi ạ.
Anh giơ tay vuốt vuốt cằm nhẵn nhụi, gật gù vui vẻ. Cũng không già lắm, có thể tác hợp cho tiểu muội nhỏ. Nghĩ vậy Bạc Ngôn không chần chừ tuôn hết kiến thức của mình ra đầu độc em gái.

Ở đầu dây bên kia Huệ Di hoang mang nghe anh trai thao thao bất tuyệt về tình cảm nam nữ tuổi mới lớn. Cô đau đầu lập tức dập máy để mặc anh nói chuyện một mình với chiếc điện thoại.

Nói tóm lại là cô đã rung động với ông chú rồi, có gì mà nói lắm thế không biết. Bạn cô cũng từng "rung động" với một anh chàng cùng trường cũ, nghe nó nói suốt bao nhiêu năm ít nhất cô biết vậy gọi là "thích". Tưởng hay lắm hoá ra cảm giác giống hệt như đột quỵ.

Vậy là thiếu nữ Huệ Di quyết định theo đuổi sự "rung động" đầu đời nghiêm túc nhất có thể.
-----
- Chú, chào buổi sáng. Chú mau tới ăn bánh mỳ nướng tôi làm.
Khang Dụ xanh mặt nhìn đĩa bánh mỳ cháy đen, khoé môi giật giật
- Đây ... chắc không phải muốn đầu độc tôi?
-----
- Chú chú tôi chuẩn bị giặt đồ này, chú cần giặt luôn không?
- Nhà tôi có máy giặt.
Huệ Di nghe vậy liền chìa tay ra, tươi cười
- Vậy chú ném quần lót ra đây tôi giặt cho.
- ...
-----
- Chú cẩn thận sàn ướt đấy.
- Cái...
Huỵch... Chưa kịp nói trọn câu cơ thể hắn nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà trơn ướt. Cô hốt hoảng chạy lại đỡ hắn
- Chú có làm sao không?
Khang Dụ bất lực nhìn cô, cười khổ
- Em cho bao nhiêu nước lau sàn?
- Nửa chai...
- Cỡ?
- To ạ.
-...
- Á chú tỉnh lại đi. Chú ngất thật à?
-----
Khang Dụ tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu nhức nhối khó chịu, hắn nhăn mặt vò vò mái tóc mềm mại của hắn tự xoa bóp da đầu. Xoa xoa một lúc, hắn mới khó khăn chống người dậy nhưng cánh tay lại bị ôm chặt cứng. Hắn vội ngoảnh lại liền nhìn thấy cô đang nắm lấy tay hắn, gối đầu ngủ quên trên tay hắn.

Hắn mỉm cười xoa xoa mái tóc ngắn đen óng của cô, tia cười nơi đáy mắt toả sáng. Huệ Di giật mình ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm hắn. Trong khắc không kịp phòng bị cô hoàn toàn chứng kiến khuôn mặt ôn nhu dịu dàng khó kiếm trên mặt hắn. Hắn vội thu lại biểu cảm lạ lẫm trên mặt, đánh bài lảng
- Về sau dùng ít nước lau nhà thôi nghe chưa?
Mà Huệ Di lại rất ngoan ngoãn phối hợp
- Tôi biết rồi.
- Mà không có về sau đâu. Từ mai đừng mong động vào việc nhà một lần nào nữa.
- Nhưng...
- Nghe lời.
- Vâng.
- Ngoan lắm!
Vừa nói hắn vừa mạnh tay xoa đầu cô, thỏa mãn bật cười ha hả. Cô đỏ mặt nhanh chóng chạy xa khỏi hắn, ấm ức vuốt lại tóc. Hắn nhìn cô như nhím con xù lông, khẽ ho hai tiếng cố nhịn cười mà vẫy vẫy cô lại. Cô liền e dè tiến lại ngồi cạnh hắn, mặt lại nóng ran nhanh chóng.

Hắn im lặng quan sát biểu cảm của cô, chút tâm tư thiếu nữ, hắn chẳng lẽ không hiểu. Hắn nhàn nhã dựa vào thành giường, xấu xa trêu chọc cô
- Em có gì muốn nói sao? Thích ai hả?
- Chú chú...
- Thích tôi?
- Không, không phải.
- Ồ.
- Chú ồ cái gì chứ?
Cạch...
- Khang Dụ!?
Cô cùng hắn đồng loạt quay lại, cửa phòng hắn xuất hiện một người đàn ông rất đẹp trai, nhìn cách ăn mặc thì anh ta là một vip playboy. Trên người anh ta toả ra khí chất tao nhã, yêu mị. Một nét đẹp phóng khoáng nhưng không phô trương. Rất nam tính!
- Oh my god. What the hell are doing with my love?
Khoé mắt Huệ Di giật giật nhìn anh ta nhiệt tình nắn bóp chân tay hắn, khí chất tao nhã hoàn toàn bay mất tiêu.

Khang Dụ đen mặt nhìn tên nam nhân đang tíu tít cạnh mình, gằn giọng
- Tiêu Chí Dương, anh sảng?
Anh ta lập tức ngừng mọi động tác, mếu máo cảm thán
- Khang Dụ vẫn lạnh lùng như ngày nào!?
Sau đó mới để ý đến cô đang ngồi ngay cạnh, anh ta tít mắt giơ tay chào hỏi
- Người đẹp, anh là Tiêu Chí Dương. Là bạn tr...
Chưa nói hết câu, Khang Dụ lại lên tiếng
- Nha đầu đi mua cho chú phần cháo.
- À dạ.
Huệ Di liền đứng lên, gập người chào hắn
- Chào chú Dương, tôi là Liễu Huệ Di.
Rồi quay đầu phóng ra ngoài. Nhưng chưa đi được mười bước, phát hiện mình quên mang điện thoại, cô vội quay lại. Cô hé cửa phòng hắn ngó vào, định lên tiếng nhưng lại chết đứng nhìn Tiêu Chí Dương đang áp sát hắn, khuôn mặt anh ta ranh mãnh ghé vào tai hắn thì thầm gì đó. Sau đó anh ta di chuyển tới ghế sofa ở góc phòng, thoải mái ngả người trên đos. Chỉ thấy hắn nhếch mép, bộ dáng nhàn nhã khoanh tay dựa vào thành giường, như một playboy cợt nhả nói
- Liễu Huệ Di? Đối với tôi? Chỉ là một trò tiêu khiển thú vị. Haha, trêu đùa một cô thiếu nữ ngây thơ? Rất vui đấy. Có dịp anh có thể thử. Làm mấy hành động dịu dàng tử tế, rất nhanh nha đầu sẽ si mê như điếu đổ. Loại trẻ nhỏ như vậy, tùy tiện chơi đùa một chút sau đó viện cớ bỏ mặc. Thú vui này, thật sự chơi không chán.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro