Chap 7: Bỏ đi

Tha tôi đi, ông chú!
#7
Tùy tiện trêu đùa?
Vào một ngày không thể đẹp trờ hơn lạii bất ngờ phát hiện cái chuyện mình luôn nghĩ thật khốn nạn đã dùng cách tự nhiên nhất xảy đến. Không trải qua thì vẫn coi nhẹ, giờ trải qua liền cảm thấy sợ hãi. Huệ Di bỏ mặc mọi thứ chạy về, lồng ngực luôn trong trạng thái nôn nao khó thở. Lần đầu tiên rung động lại khó khăn đến vậy. Nói không buồn quả thực hơi sai.

Dù cô có rung động với chú một ngày hay một giờ, dù ít hay nhiều, dù lâu hay chóng, đây vẫn là một vết thương để lại sẹo. Có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng muốn bùng phát . Cô lại khó khăn kìm lại, nhưng nó chực chờ muốn nổ tung, y như một cơn bão cuồn cuộn trong lòng. Cô thu mình lại một góc căn phòng nhỏ, thả lòng khóc lớn như một đứa trẻ. Vì sao căn nhà luôn có hình dáng chú dịu dàng mỉm cười? Vì sao căn phòng màu hồng chú chuẩn bị cho khiến cô  muốn khóc đến vậy?

Chỉ mới một tháng, ở chung không nhiều, ấn tượng cũng ít, sao mày dễ dãi vậy Liễu Huệ Di? Ngu ngốc!

Sáng hôm sau, cô tới xin nghỉ ở quán ăn, ai dè vừa đến lại đụng mặt Tiêu Chí Dương đang dùng bữa sáng ở đây. Trước giờ đâu có thấy anh ta đâu trời? Quả là ông trời đang trêu ngươi cô mà. Anh ta vừa nhìn thấy cô bước vào liền kéo bằng được cô tới ăn cùng. Cô lập tức nở nụ cười xã giao từ chối khéo, anh ta lại càng la hét ầm ĩ. Cuối cùng vẫn cười khổ ngồi xuống cúi đầu ăn cùng anh ta. Sao anh ta lại có vẻ nhiệt tình chứ không khinh thường cô, dù sao cô cũng là "trò tiêu khiển" của họ. Nghĩ đến đây cô tò mò nhìn vào mắt Tiêu Chí Dương, anh ta cũng nhìn cô lại còn bằng nụ cười thân thiện rất hút gái nữa chứ.

Chợt trong đầu lại vang lên câu nói của hắn :"Làm mấy hành động dịu dàng tử tế rất nhanh nha đầu sẽ si mê như điếu đổ. Loại trẻ nhỏ như vậy, tùy tiện trêu đùa một chút sau đó viện cớ vứt bỏ. Thú vui này thật chơi mãi không chán."

Trò đùa? Bị đem ra làm trò đùa của người này khi chỉ mới thoát khỏi trò đùa của hắn. Cảm giác thật không dễ chịu! Cô âm trầm nhìn vào anh ta, cố cười rạng rỡ
- Anh Tiêu không đến bệnh viện thăm chú tôi nữa à?
Anh ta thấy cô bắt chuyện âm thầm cười thích thú, trả lời rất tự nhiên
- Lát nữa muốn đến. Thế nào? Em muốn đi chung?
Cô vội xua tay cười gượng
- Hôm nay tôi phải đi làm mà. Haha, tiếc ghê.
Dứt lời tiếng Lã Thiên ngây thơ truyền tới
- Di Di bà vừa xin nghỉ mà.
Huệ Di ngay lập tức quay lại lườm nguýt cậu, Lã Thiên liền biết điều khoá mồm lại. Cô méo mặt nhìn sang Tiêu Chí Dương, anh ta nghiêng đầu nhìn cô cười cười
- Vậy đi nhé!

Bầu không khí ngột ngạt trên xe khiến cô chột dạ thỉnh thoảng lại liếc anh ta một cái. Nếu mình không nói chuyện thì nghe có vẻ bất lịch sự quá, nhưng nói thì nói gì với anh ta đây? Vậy là bạn nhỏ Huệ Di nhắm mắt làm liều
- Anh Tiêu, tôi... có thể hỏi một câu không?
- Haha, em cứ hỏi . Anh đâu có ăn thịt em mà sợ.
- Dạ, là ... Nếu như em à không bạn, là bạn em thích một người, nhưng anh ta lại coi cô ấy như trò tiêu khiển, chỉ chơi đùa cô ấy. Vậy cô ấy phải làm gì?
Tiêu Chí Dương kinh ngạc nhìn cô, chẳng lẽ cô bé biết... . Nghĩ đến đây, anh ta lại nở một nụ cười, anh mắt thâm sâu khó lường
- Vậy em phải suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này rồi!
- A không phải em mà.
Anh ta quay sang, dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mắt cô
- Là bạn em phải không?
Huệ Di lập tức chột dạ cúi đầu, lí nhí khẳng định lại. Đột nhiên cô nhìn thấy một đôi đang tình tứ trên đường, cười thầm sau đó vỗ vỗ mạnh vào cửa xe. Cô hét lên
- Anh Tiêu mau dừng lại, tôi nhìn thấy anh ta rồi.
Tiêu Chí Dương vội thắng xe sau đó trợn mắt nhìn cô lao xuống xe như ma đuổi, nghĩ tới người đàn ông cô nói tới không phải hắn liền gọi với theo
- Huệ Di, anh nghĩ em nên bỏ luôn đi.
Cô quay lại tít mắt hô Ok rồi ba chân bốn cẳng bỏ trốn. Mà anh ta nói như vậy, cô lại trả lời như thế, có khác gì đang khẳng định người trong chuyện chính là cô.  Lại ngu nữa rồi!

"Chú, cháu có người quen muốn mời đi chơi. Chắc khi nào gần tới lúc đi học cháu sẽ về. Chú giữ gìn sức khỏe!😜"
Huệ Di về đến nhà, bấm xong mấy chữ này sau đó lập tức tắt nguồn buông điện thoại. Một chút rung động nhỏ nhoi cũng không thể khiến cho cô suy sụp như mấy cô gái ngoài kia được đâu. Trước khi lún quá sâu, cố vùng vẫy chính là điều tiên quyết quyết định sống hay chết. Cô tất nhiên hiểu, giờ hiểu rõ mới là chuyện.

Cố sống chết với đoạn tình cảm này hay bỏ cuộc dễ dàng đều khiến cô là người khổ sở. Vì vậy, cô phải suy nghĩ thêm như Tiêu Chí Dương nói. Mà chuyện này ngoài đầu óc ra còn cần một quân sư. Liễu Bạc Ngôn vinh dự được chọn rất nhanh.Liễu Bạc Ngôn đang đọc sách đột nhiên hắt xì, dự cảm không lành vây lấy khiến anh nổi da gà .

Sáng hôm sau, Huệ Di xách hành lý đứng trước cổng Đại học Y Bắc Kinh cười ranh mãnh. Cô chớp chớp mắt vài cái, nước mắt ngắn nước mắt dài lần lượt xô ra, bộ dáng đáng thương đi tới trước mặt bác bảo an
- Chú bảo vệ, cháu có thể xin một cuộc điện thoại được không ạ?
Người đàn ông trung niên vô cảm ra hiệu cô mau cuốn xéo, miệng ông ta lẩm bẩm
- Mới sáng sớm đã gặp cái trò này, thật sự thuộc luôn rồi!
Cô liền chảy mồ hôi hột, vậy mà cứ nghĩ mình thông minh lắm mới nghĩ ra được trò này chứ! Cô ngượng ngùng rút điện thoại gọi cho Liễu Bạc Ngôn, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy với cái giọng hớn hở
- Tiểu Di Di, tần suất gọi điện mấy ngày nay của em bằng cả năm ngoái với năm nay cộng lại rồi đấy!
- Ôi anh thật hài hước. Vì anh hài hước nên ngay bây giờ ra cổng Đại học của anh đón em đi nhé!
- Hả? Em...
Rụp... Cô mà để anh nói nữa thì xác định mai cũng không đi được quá. Chưa đầy 10 phút sau, Liễu Bạc Ngôn hối hả từ đâu chạy đến bám vào vai cô phấn khích lắc đi lắc lại. Cô vội đẩy anh ra, vuốt vuốt ngực
- Anh bình thường một chút đi. Dạo này em bị yếu tim đấy.
Bạc Ngôn dùng mặt cún con hối lỗi phụng phịu nói
- Anh nhớ em mà.
Đấy, anh lại giở trò rồi. Anh hai cô toàn dựa vào khuôn mặt dễ thương này đi lừa người. Huệ Di liền chơi anh một vố đau điếng
- Anh trai, em ở nhà anh đến khi đi học nha.
Nụ cười trên môi Bạc Ngôn càng rộng hơn, anh gật đầu cái rụp rồi kéo cô lên xe buýt. Anh đưa cô tới một khu tập trung nhà trọ dành cho sinh viên. Anh hướng một căn nhà trọ khá nhỏ nhưng có vẻ rất ấm áp, trước cửa ngôi nhà mà anh đang đi tới, có một chàng trai cao ráo đang đứng ngay đấy, tay cậu lưu loát tỉa chậu cây. Cậu nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên cười dịu dàng
- Liễu sư huynh đã về.
Giọng nói trầm trầm rất cuốn hút, lại có chút gì đó tinh tế dịu dàng. Làn da trắng, ngũ quan góc cạnh nhưng lại rất mềm dẻo nhu hoà. Góc nghiêng của cậu rất hút hồn. Bàn tay thon dài, khớp xương rất đều cộng với móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Khí chất trên người cậu toả ra thu hút cô, tạo cho cô cảm giác điềm đạm, gọn gàng.

Người đàn ông này chắc chắn không tầm thường! Cô quay sang hỏi Liễu Bạc Ngôn
- Anh, người đó là ai vậy?
Thấy em gái ngoe nguẩy đuôi cún xin tên trai, anh vội bật cười
- Không phải em thích ông chú à?
Sau đó bị cô lườm nguýt liền giật mình khai ra
- Chàng trai đó là Lâm Chấn, cậu ấy còn trẻ nhưng rất tài giỏi. Mới 18 tuổi nhưng đang học nghiên cứu sinh ở trường anh đấy.
Huệ Di há hốc mồm nhìn anh trai thao thao bất tuyệt về chàng trai ấy, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Dù vậy cô vẫn chăm chú nghe từng lời của anh nên không hề để ý Lâm Chấn đã đứng cạnh từ bao giờ. Cậu chăm chú nhìn vào cô, gái nhỏ trước mặt, cô gái mang lại cho cậu cảm giác rất hoà đồng dễ mến. Cậu đưa tay ra, mỉm cười chào hỏi
- Xin chào, tôi là Lâm Chấn.
Ngón tay thon dài, sạch sẽ chìa về phía cô, cô vội đưa tay bắt lấy, cảm giác da thịt mát lạnh ma sát với lòng bàn tay cô tạo cảm giác rất thoải mái. Liễu Bạc Ngôn nói nhanh gọn một câu sau đó vắt giò lên cổ chạy biến
- Tiểu Di Di, nhà trọ chỉ có hai phòng, anh có bạn cùng phòng rồi nên em gái chịu khó chung phòng với Lâm Chấn.
Vừa chạy đến cửa lại ngó ra nói với
- Tiểu Chấn chăm sóc em gái nhỏ hộ tôi.
Lâm Chấn lập tức cười tươi vẫy vẫy tay với anh
- Dạ em hiểu rồi!
Hai người anh câu em câu kết hợp ăn ý khiến cô không kịp trở tay đành gượng gạo cười với cậu. Không hiểu sao cô lại có thể thấy trong mắt anh một nét lưu manh tinh nghịch, khác hẳn với dáng vẻ điềm đạm khi nãy.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro