Chap 8: Bắt quả tang

Tha tôi đi, ông chú!
#8
Khang Dụ vốn nghe cô mới bị người yêu cắm sừng đang định tìm cách an ủi, vậy mà cô lại bỏ đi mất. Hắn nhắn tin thì không trả lời, gọi thì cũng không nghe. Con bé này thật khiến hắn tức chết mất! Hắn còn chưa trêu cô đủ sao cô lại dám bỏ đi chứ. Hắn mặt nhăn mày nhó rút điện thoại gọi cho vệ sĩ riêng
- Tìm hiểu rồi theo dõi Liễu Huệ Di đang làm gì, ở đâu cho tôi!

Về phần Huệ Di, sau một buổi ở cùng Lâm Chấn cô nhận thấy tuy không có gì bất tiện với cậu nhưng thật sự là rất ngượng ngùng. Cô nhân lúc cậu đang mải đọc sách liền lẻn đi. Phòng anh trai ở ngay đối diện, cửa lại không khoá, cô lập tức không nghĩ ngợi đi vào. Đập vào mắt cô là cảnh một chàng trai đang áp sát mặt anh ta vào anh trai cô, trên bài bày đầy sách vở. Liễu Bạc Ngôn nhìn thấy cô thì vội đẩy anh chàng kia ra, hấp tấp hỏi cô
- Tiểu Di Di có chuyện gì vậy?
Cô ái ngại liếc liếc anh chàng kia tỏ ý muốn anh ta rời đi. Cũng may anh ta biết ý lập tức đứng lên bước vào nhà bếp. Cô liền quay sang anh trai dò hỏi, anh gãi gãi đầu
- Hồi nãy mắt anh bị dính bụi nên ...
- À, cái đó hả? Em không quan tâm. Em chỉ muốn hỏi em ở cùng anh được không?
Thấy anh trai trưng ra khuôn mặt "Có phải tên Lâm Chấn bắt nạt em không?" cô liền xua tay nói lại
- Em không muốn ở cùng người lạ thôi!
- Vậy ... để anh bàn bạc với Chính Minh đã.
Thì ra anh chàng kia tên Chính Minh, cái tên có vẻ rất hợp với anh ta. Toàn thân anh ta toát lên vẻ mạnh mẽ, trông rất đáng tin. Nhưng có vẻ anh ta rất ít nói. Cô rón rén chạy theo Liễu Bạc Ngôn vào phòng bếp để nghe lén.

Nhưng Chính Minh đó là đang đặt anh trai cô ngồi lên bệ bếp, anh ta chen vào giữa hai chân anh, đầu vùi vào hõm cổ anh cô mà cắn. Hai bàn tay anh ta mò vào áo anh cô xoa xoa da thịt trắng mịn. Giọng anh ta trầm trầm vọng lên
- Em muốn bỏ anh theo em gái.
Liễu Bạc Ngôn đỏ mặt, yếu ớt đẩy anh ta ra nhưng lại vô dụng, anh nhỏ nhẹ nói lại
- Dù sao cũng là em gái em.
- Không biết. Anh là ông xã em luôn cơ!
- Nhưng...
- Không nhưng. Một tháng xa em anh chịu không nổi.
Mặt anh cô lại càng đỏ lựng, cuối cùng anh chỉ biết nhỏ giọng vâng một tiếng. Tên Chính Minh hài lòng hôn lên môi anh, hai cánh môi quấn quýt hồi lâu rồi mới luyến tiếc rời đi. Huệ Di âm thầm cười, anh cô dễ thương vậy, đến đàn ông cũng phải thích chứ nói gì đến phụ nữ. Dù sao cô cũng thấy anh chọn người yêu quá hợp lý rồi. "Chị dâu" bánh bèo cô không chấp nhận nổi, vẫn nên chọn "anh rể" siêu ngầu này đi.

Cô vội vã quay lại chỗ ngồi, ngay ngắn đợi anh ra. Liễu Bạc Ngôn quần áo chỉnh tề bước ra, khó xử nhìn cô. Cô liền cười cười
- Anh, em nghĩ lại rồi! Ở với Lâm Chấn vui hơn.
Khuôn mặt anh hiện rõ ba dấu hỏi chấm rồi lại cười rạng rỡ
- A vậy sao?
- Được rồi, em về phòng đây.
Cô bước gần ra đến cửa liền chạm mặt Chính Minh, cô xoè tay ra chào hỏi anh ta
- Em là Liễu Huệ Di, em gái của bạn cùng phòng anh. Rất vui được làm quen. Anh rể!
Câu cuối cô cố tình nhỏ giọng chỉ để hai người cô nghe thấy. Anh ta nghe vậy liền nhếch mép chìa tay bắt tay cô, đáy mắt tràn ngập đắc ý cùng vui sướng. Cô ngay sau đó lập tức đi khỏi, trả lại cặp bạn thời gian riêng tư tâm sự cho cặp đôi.

Khi cô trở về Lâm Chấn là đang nấu mỳ, mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi lập tức dẫn cô vào trong bếp. Thấy cô lấp ló đằng sau mình, cậu bật cười đem mỳ chia ra thành hai phần đưa về phía cô. Trong lúc cô vẫn ngây ngốc nhìn đĩa mỳ thơm phức cậu nhanh chóng đem hai phần mỳ đặt xuống bàn, nghiêng đầu hỏi cô
- Cậu có ăn cay không?
Cô lúc này mới luống cuống phản ứng
- Cảm ơn cậu.
- Đừng khách sáo, chúng ta là bạn cùng phòng mà.
Lâm Chấn đúng là còn trẻ nhưng lại rất tử tế, chẳng bù cho ai kia. Cái ông chú đó chỉ được cái đẹp trai, dịu dàng thì cũng có một chút. Ahh, lại nghĩ đến ông chú đó rồi. Thật đáng ghét!

Không nghĩ nhiều nữa, cô mặt nhăn mày nhó vùi đầu vào đĩa mỳ ăn lấy ăn để.  Lâm Chấn bên cạnh ăn rất từ tốn, lại vừa nhìn cô vừa thầm cười tạo ra một hình ảnh tương phản không thể sinh động hơn.
- Cậu mắc đi cầu hả?
Vốn đang không vui lại nghe được câu này Huệ Di đầu bốc khói trèo luôn lên bàn, nhào tới đánh đánh cậu. Lâm Chấn tóm lấy hai tay cô, dùng bàn tay to lớn chế trụ hai cổ tay cô. Mặc kệ cô đang quỳ trên bàn ăn, cậu đút tay vào túi quần cười lưu manh.

Ngó thấy cây bút lông ngay trên bàn, cậu cầm lên, dùng miệng bật nắp bút. Cả thân thể cậu dồn về phía cô, đầu bút trơn mát lướt trên da mặt cô. Cô khóc không ra hơi, cười cũng không ra tiếng đành hét lên
- Nhột quá! Liễu Bạc Ngôn, cứu giá.
Lâm Chấn thấy cô tức đến đỏ mặt lại càng xấu xa trêu ghẹo, đầu bút vẫn làm loạn trên mặt cô. Đột nhiên cửa phòng bật tung ra, người đàn ông cao lớn hừng hực khí thế lao vào. Nhìn thấy một cảnh mờ ám trước mắt liền hét lớn
- Hai người đang làm cái quái gì thế!?
Huệ Di trợn mắt lắp bắp
- Chú, là... chú...
Liễu Bạc Ngôn cùng Lâm Chính Minh đứng sau vội vỗ trán rồi lùi sang hai bên, cặp vợ chồng trung niên hớn hở nhìn vào phòng cười trộm
- Bố... Mẹ. Hai người??
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro