Chương 4

Chuyện Nội Các có cao thủ đột nhập không phải chuyện nhỏ, Nội Các là nơi tụ hội của tầng lớp tri thức trẻ, còn có con cái của quan lại trong triều nên bên ngoài được Ám Vệ bảo vệ rất gay gắt. Công Tôn tiên sinh nghi ngờ có nội gián bên trong, Bao Đại Nhân rất tức giận, sư phụ ta càng tức giận hơn, Dạ Ly là cháu trai của sư nương, trước khi vào nội các Dạ Hoành đã nhờ sư nương chiếu cố, đêm đó sau khi điểm huyệt ngủ của ta, hắn một thân đầy máu tự băng bó vết thương sau đó cũng lăn ra bất tỉnh, còn sốt cao mấy ngày liền, sư nương biết chuyện nổi sát khí, sư phụ thấy sư nương nổi sát khí cũng vô cùng đau lòng, một chữ tin ta của tên Dạ Ly đó khiến ta bị sư phụ lừ sợ suýt vỡ mật.

Nhìn hắn mặt mũi nhợt nhạt, thỉnh thoảng cau lại, nằm im bất động trên giường, ta thầm thở dài. Ngươi là thần y nhưng lại không thể tự chữa cho bản thân mình, cũng không biết tự lượng sức mình. Ngu ngốc, còn không muốn ta xem bộ dạng thê thảm lúc đó của ngươi, giờ thì chưa đủ thê thảm.

"Nữ nhân dễ dãi ngu ngốc, để bị đánh cho không động đậy nổi" tên Dạ Ly vừa tỉnh lại đã nhếch mép xem thường ta.

"Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi mới ngu ngốc", tay ta giúp hắn siết lại vết thương cho chặt, hắn bị động đau lại hôn mê bất tỉnh.

Bao Duyên vào phòng trực tiếp ném ta ra ngoài, bảo nếu còn để ta trông chỉ sợ hắn chết sớm. Ta lang thang bên ngoài, chẳng biết làm gì, lại không có rượu uống. Đi một hồi lại gặp Bàng Dục, hắn có chút u ám nhìn vào phòng của Dạ Ly. "Ngươi sắp nhổ hết cỏ rồi đấy", nghe thấy ta đánh động hắn giật mình ngã ngửa ra sau. Quả nhiên là đồ ngốc. Bành Dục lồm cồm bò dậy hoá thẹn lườm ta. "Ngươi bị Bao Duyên bỏ nha" ta nghĩ ta đã tìm được việc để làm, nhìn xem, hắn quả thực đang đen mặt. Ta tiếp tục khiêu khích "Nãy hắn vào với Dạ Ly có vẻ lo lắng lắm". Bao Duyên chết dẫm, ai bảo ngươi đá ta ra ngoài.

Kết quả tối hôm đó Bao Duyên bị Bàng Dục đen mặt tóm về, chỉ kịp nhét vào tay ta bát thuốc. Nhìn tên vẫn còn hôn mê trên giường, ta bỗng có một loại cảm giác tự đập đá vào chân mình. Khi ta xúc từng thìa thuốc vô miệng Dạ Ly, thuốc trào ra, ta nâng hắn dậy, điểm huyệt động, vạch miệng hắn ra đổ một chút vào, hắn vẫn không nuốt xuống, sau đó người hắn hơi co giật, ta sợ hãi tính đi gọi Công Tôn tiên sinh, lại thấy hắn nắm chặt tay ta, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên gì đó, Tinh Nhi, là ý chung nhân của hắn sao, một hồi cũng hết co giật, cơ thể hắn lại an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, tay vẫn giữ chặt tay ta, ta vặn vẹo hắn lại càng siết chặt hơn, ta thở dài một lần nữa đổ thuốc vào, tay giữ chặt miệng hắn, mặt hắn nhăn nhó khó chịu vô cùng, cuối cùng cũng nuốt hết thuốc. Đêm đó ta ngủ cạnh giường hắn, nghĩ tới thành quả vừa ép được hắn uống thuốc, ta ngủ thật ngon giấc.

Ngày hôm sau tay ta bị nắm tới tê dại, Dạ Ly cũng vừa tỉnh lại, câu đầu tiên mà hắn nói với ta là thỉnh cầu ta cho con tiểu yêu bạch hồ tên Tinh Nhi hắn nuôi trộm trong ngăn tủ ăn, nếu không sợ nó sẽ chết đói, xổng ra cắn người. Ta đen mặt, hoá ra đêm qua ngươi mộng tới con hồ ly nên nắm chặt tay ta sợ ta đi cắn người.

Ta vốn thích động vật nhỏ, chẳng bao lâu đã thân thiết với tiểu hồ ly Tinh Nhi. Nó rất thông minh, khi có người khác ngoài ta với Dạ Ly sẽ tự động trốn vào một góc, tính tình còn rất hoà đồng đáng yêu, thích làm nũng. Người lãnh đạm như tên đó sao có thể nuôi ra một tiểu hồ ly đáng yêu nhường này.

Dạ Ly bị thương lại kéo theo hoa đào, hắn bình thường ít nói, cậy miệng cũng chỉ nói nửa câu, không đi giao lưu, dù mặt mũi khôi ngô cũng chỉ để ngắm, đa số nữ nhân thích nam nhân dễ gần, hòa đồng, như vậy mới mang lại cho các nàng cảm giác an toàn, còn nam nhân như hắn, lãnh đạm nhưng lại kiêu ngạo, lạnh lùng, nội tâm ấm áp nhưng lại không bộc lộ ra ngoài, dù nữ nhân có thích hắn thì cũng không dám tới gần. Lần này có kẻ đột nhập Nội Các, đánh thương học sĩ là chuyện bí mật, để tránh gây hoang mang cho các đồng học khác. Thế nhưng vị Tiết tiểu thư kia lại biết. Nàng ta tới thăm Dạ Ly, mang canh gà, thuốc bổ chăm sóc hắn. Ta không thấy hắn biểu hiện gì nên cũng tùy ý vứt hắn lại cho nàng ta, sau đêm ta bắt gặp hôm đó có lẽ hai người đó có giao tình. Ta lại trở lên nhàn rỗi, dù sao hắn ta cũng có mỹ nữ chăm sóc, ở lại cũng không tiện, ta lại đi tìm Bàng Dục kiếm rượu uống.

Lần này hắn cho ta rất nhiều rượu ngon, còn nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, tuy ta hơi cảm thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm, ôm rượu vui vẻ trở về.

Khi vị Tiết tiểu thư kia rời đi, ta cũng không vào phòng Dạ Ly nữa, ta sợ nếu hai người họ có gì đó, ta sẽ gây hiểu lầm.

Về vụ đột nhập lần đó, sư phụ, sư nương, và cả Công tôn tiên sinh đã đích thân tới điều tra nhưng không thu được manh mối nào, tuy vậy Dạ Ly đã hạ cổ lên người áo đen đó, đợi một tuần sau khi cổ trưởng thành sẽ tạo ra một mùi hương vô hình dẫn dụ cổ đực. Còn tên áo đen đánh với ta sử dụng võ công kì quái, ta lại chưa từng vào giang hồ nên không thể phân biệt được, tuy vậy chắc chắn cũng bị ta đánh tổn thương nội lực.

Mải suy nghĩ ta cũng vô tình uống hết năm bình hảo tửu Bàng Dục cho, vốn định để lại một bình phần Dạ Ly khi hắn khỏi. Trong đêm, ta ngà ngà say dùng một cành mai, thi triển Như Ảnh Tuỳ Hình múa kiếm, vừa múa vừa nhớ lại những thi triển của kẻ áo đen đó, lần đầu đánh nhau thật sự đã giúp ta học hỏi không ít. Càng đánh càng cảm thấy thoải mái, ta càng không chú ý một lam y nhân đứng ở xa dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro