lật kèo
" âyyy.. thiệt là thích cái bầu không khí này quá đi mất "
Tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu sau khi trải qua một chuyến xe dài ơi là dài.
Tất cả cảnh sắc đẹp đẽ và trong lành, yên ả nhất hiện ra trước mắt tôi. Tâm trạng lúc này của tôi thậm chí hơn cả tuyệt vời.
Chúng tôi tập trung lại một chỗ, điểm danh và bắt đầu chia nhóm để dựng trại, nấu ăn. Mỗi nhóm đồng nghĩa với 1 tổ trong lớp. Và tất nhiên tôi vẫn chung nhóm với hai người bạn thân nhất của mình, à mà còn tên đáng ghét kia nữa.
Tôi được cô quản nhiệm phân công làm nhóm trưởng. Ưm, thú thật tôi cũng thấy hơi lo ấy, vì bản chất hậu đậu của tôi có thể làm hư chuyện này nọ bất cứ lúc nào.. mà thôi, kệ đi, vui là chính.
"Được rồi, để xem nào, sau giờ ăn trưa thì bạn A và bạn B sẽ dựng lều của nam, bạn C và D sẽ dựng lều bên nữ. Xù và Mỡ sẽ đi sơ chế thức ăn, G và H thì sắp đồ, và.. à .. hưm mình và Thạc Trân (đáng ghét ), đi kiếm củi đốt cho tối nay. Vậy mọi người có ý kiến gì không nè ? "
Sau khi phân công đều công việc cho mọi người, ai nấy đều đồng tình. Và khi buổi ăn trưa kết thúc, chúng tôi bắt đầu làm việc.
Thật lòng, đi chung với tên " cậu ấm " này tôi đã có ý đồ định sẵn. Haha, tất nhiên rồi, tôi sẽ trêu chọc hắn một cú lừa ra trò. Hãy đợi đó.
" Nè, cậu không định đi hay sao mà đứng đấy cười suốt ? " - Thạc Trân hối thúc tôi
" rồi rồi, tới liền " ..
---
Đã một giờ đồng hồ trôi qua, cả tôi và cái tên đáng ghét này đều đi trong im lặng mà chẳng ai hó hé gì với nhau dù chỉ một tiếng.
Mọi người biết gì không, thật ra, tôi đã mang theo một con rắn giả, hòng dọa Thạc Trân kia 1 phen hú hồn ấy mà. Vâng, trò vui sẽ bắt đầu sớm thôi..
" chắc đủ rồi, về thôi, trời sắp tối "
Ơ, tôi còn chưa hù dọa mà, về gì ở đây. Định rằng len lén lúc Thạc Trân không để ý tôi sẽ thả con rắn giả này xuống. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, kể cả khi tôi chưa làm gì..
" Á BA MẸ ƠIII, RẮN, RẮN THẬT KIÀAAAA.. "
Thế các cậu đoán xem, kì này ai la ..
Vâng, thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng đó lại là tôi. Đó giờ, vốn sợ rắn, nhưng chẳng hiểu sao lại đem rắn đi hù người khác. Đúng thật quả báo không chừa một ai cả..
Và đáng xấu hổ hơn, tôi vừa la vừa nhào đến núp sau bờ vai rộng kia, mặt thì chỉ biết úp vào tấm lưng ấy mà hoảng sợ..
" Thạc Trân.. hic.. cậu đuổi nó đi đi, .. hãy.. hãy làm gì đi chứ.. "
Lúc ấy tôi chỉ nhắm mắt, chẳng biết con người to lớn kia đã làm gì, nhưng mọi chuyện có vẻ ổn.
Tôi định hình lại, vội vàng rút tay ra khỏi bờ vai và tấm lưng ấy. Chút ái ngại dâng trào trong lòng.
" ưm.. nè, cậu có ổn không vậy, có bị thương gì không "
" về thôi "
Thạc Trân mở đường, tôi đi đằng sau, mắt chăm chú nhìn bờ vai vững chắc khi nãy mình tựa vào. Uầy, xấu hổ thật đấy. Đúng là lật kèo mà ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro