món quà


[ tớ là 4, cậu là 2, trừ cậu ra vẫn là cậu]

Valentine đã đến rất gần rồi, đấy chính xác là ngày lễ chẳng dành cho những tâm hồn cô đơn như tôi.

17 năm, vâng 17 năm tôi vẫn chưa biết cảm giác được nhận hoa, nhận socola hay thậm chí là lá thư tỏ tình chẳng hạn, cũng không ..

Há, nghe có vẻ buồn nhỉ ? nhưng đối với tôi đó là một điều kì tích, thậm chí nó cũng khá tự hà ấy chứ.

tôi cũng chắng hứng thú hay đợi mong điều gì vào cái ngày này nữa.. nó chẳng khác gì một ngày bình thường cả.

Nhưng năm nay, tôi đã sốc.

Như thường ngày, tôi bước vào lớp, với một vẻ mặt không thể buồn ngủ hơn. Uể oải ngồi xuống ghế, tôi lôi tập vở bỏ vào ngăn bàn.

OH WAIT.. WOAH, WHAT THE ..

Tôi gần như muốn văng tục giữa lớp học khi thấy trobg hộc bàn là hộp quà hình trái tim, được thắt nơ khéo léo. Hên thật, mình còn chút tỉnh táo.

Sự bất ngờ của tôi đã lôi kéo Mỡ và Xù phải quay xuống, và tất nhiên đập vào mắt họ cũng là món quà bí ẩn.

" nè nãy giờ, các cậu vào sớm có thấy ai để nó vào trong hộc bàn của mình không ? " - tôi tò mò hỏi

" gì, có thấy ai, cậu mở ra thử xem, biết đâu có để người gửi "

Nghe lời hội bạn thân, tôi thận trọng mở món quà ra. Ui thôi xúc động quá đi mất, 17 năm cuối cùng cũng hiểu cảm giác Valentine có quà là gì.

Thật sự rất phấn khích khi thấy bên trong có gì. Toàn là những đồ tôi thích, nào là kẹo socola trắng, chút bánh ngọt mini, bánh snack tôi thích và có cả những ngôi sao được khéo léo thắt bằng giấy đầy màu sắc. Đây hẳn là một người rất tâm lí mà.

Để ý mới thấy, có một bức thư đây này.

" mau mở ra đọc đi, biết đâu có ai đó muốn " NÓI LỜI YÊU " với cậu thì sao.. haha" - Mỡ đùa chọc tôi.

Mà tôi cũng rất hồi hộp ấy chứ, tôi từ từ mở nó ra

" Chào chị Y/N,

Chắc chị không biết em đâu, em là một bé khối dưới. Chúc chị Valentine hạnh phúc nha.

Em có chút quà tặng chị và chỉ muốn nói rằng, em thích chị .. hehe dù chị chưa biết em nhưng em biết chị từ khi mới vào trường. Em rất thích thấy chị cười, lúc nào cũng muốn nhìn chị cười, trông rất xinh luôn.

Khi nào thích hợp, em sẽ gặp chị, mong chị hãy tiếp nhận món quà nhỏ này và tiếp nhận lời bày tỏ này.

Yes, yes yes nha chị ^^

Ký tên : KTH "

Tôi đọc vừa dứt lời thì Mỡ và Xù như muốn òa lên, và sẵn sàng đi đồn khắp mọi nơi nếu tôi không nhanh tay ngăn chặn lại. Vì nhanh tay nên tôi đánh rơi bức thư ấy xuống đất.

Trùng hợp thay, Thạc Trân vừa vào, và bức thư ấy rơi ngay chân cậu.

Cậu nhặt lên, không do dự mà đọc nó.

Tôi khựng lại một hồi, rồi mới hoàn tỉnh, tay nhanh giựt lấy bức thư.

" ai cho cậu tự tiện đọc chứ, cái đồ đáng ghét này "

Thạc Trân như chẳng quan tâm gì mấy lời tôi trách, mắt thì liếc nhìn đống bánh kẹo trong hộp quà.

Tên này vốn đẹp trai đào hoa, đã thế còn giàu có học giỏi nên số người con gái theo đuổi nhiều không thèm kể. Hẳn là ngày Valentine là ngày " thu hoạch " bao nhiêu là bánh kẹo, thư tỏ tình từ những cô gái.

Nhưng nhìn thôi tôi cũng biết chắc câu trả lời của hắn là không rồi.

Chẳng hiểu trong đầu tôi lại hiện lên ý nghĩ gì, nhưng lúc này tôi chỉ muốn chọc Thạc Trân bằng cách khoe khoang một chút về điều ngọt ngào mà mình vừa được nhận từ bé gì đó KTH.

" cậu xem nè, em ấy tâm lí ghê, tặng toàn bánh kẹo, ăn không tôi chia cho cậu vài cục, mình tôi ăn đống này, sợ là không hết ấy. Thật là thằng bé... "

" vui lắm ư ? " - tôi còn chưa khen người ta xong thì Thạc Trân đã xen vào bằng câu hỏi lạnh nhạt khiến tôi như cứng họng.

" ưm, phải vui chứ, có quà ai chẳng vui, không thích thì không mời cậu nữa "

Nói xong tôi quay người dẹp hộp quà vào hộc bàn. Lòng có chút hờn dỗi.

Mà nói thật tôi khá tò mò về người tặng tôi món quà này đấy. Tự dưng muốn gặp...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro