11.
ba người hai lớn một nhỏ lội bộ tới tiệm gà rán gần đó, con một bên nắm tay ba bên còn lại nắm tay chú thạc, mặc cho hai người không ít lần giãy ra con vẫn giữ chặt. nhỡ đâu một trong hai đổi ý bỏ về thì chết con. với cả, nắm tay dung dăng thế này làm con thấy ấm áp lắm, cứ như là gia đình vậy, trước nay chỉ mình con với ba thôi, nay thêm một người, tay còn lại của con hết bị lạnh nữa rồi.
nhưng mà, ba với chú thạc chẳng nói chuyện gì với nhau cả. ba thì con biết tổng ổng ngại gần chết rồi, còn chú thạc... phải chăng là không thích đi cùng ba con. nghĩ vậy con bèn lên tiếng kiếm chuyện để nói.
"chú thạc ơi, con tên là kim nam khởi đó."
chú thạc chú ý tới con, nghe vậy liền cười: "tên của trứng đẹp quá ta."
con hí hửng: "dạ, ba con đặt cho con đó! con là kim nam khởi, ba là kim nam tuấn!"
chú thạc có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi như hiểu ý liền quay sang ba con: "chào anh nam tuấn, tôi tên hạo thạc, hôm trước tôi có chút không phải với anh."
ba con lắc đầu: "là tôi tự ý xông vào trước mà."
"cũng là tôi hiểu lầm anh trước, xin lỗi."
"không sao, tôi vốn đã quen rồi." ba hờ hững nhún vai.
chú thạc liền đổi đề tài: "chẳng hay anh sinh năm bao nhiêu, để tiện xưng hô."
"tôi sinh năm chín tư."
"ồ, chúng ta bằng tuổi đấy, không ngờ nha." chú thạc ngạc nhiên.
"trông tôi già quá hả?" ba cười.
"ừm."
chú thạc cũng thiệt dạ ghê. vậy là ba con cứng họng luôn. ba bị người ta ghẹo mà sao con vui quá vậy nè, hay là tại thấy được bộ dạng sượng sùng của ổng nên con vui ta.
"năm bao nhiêu cậu có thằng cu này?" chú thạc làm như không thấy mặt ba con đang ngượng mà hỏi tiếp, tiện thể véo má con.
"mười tám, hôm đó cả hai đứa đều say."
con cứ hết nhìn sang phải lại quay sang trái theo cuộc nói chuyện của hai người.
"rồi người ta bỏ nó cho cậu?"
sao tự dưng mắt ba con lại có sương mù nữa rồi, bàn tay to đang nắm tay nhỏ của con cũng hơi lành lạnh.
"cổ đòi bỏ nhưng tôi không cho, kêu cưới cổ lại không chịu nằng nặc muốn lấy người khác."
"vậy sao thằng bé vẫn ra đời?"
"tôi kêu cổ đẻ đi, tôi nuôi. vậy mà ngày sanh nở chẳng hề cho tôi hay biết, sáng vừa mở cửa đã thấy nó nằm trong giỏ co ro cạnh thùng rác trước nhà.”
chú thạc chợt siết tay con, hơi đau.
giọng ba con trầm trầm nằng nặng tiếp tục: "bác sĩ nói nó sanh non, chết bảy còn ba, nuôi sống hay không phải coi ông trời có thương nó không, cũng may ổng còn thương nó..."
hôm nay ba con nói nhiều thật, mà lại nói toàn những chuyện con chẳng hiểu gì hết. cả chú thạc cũng không hiểu được gì, trông chú trầm ngâm ứ nói gì nữa luôn kìa.
nhưng mà trong mắt ba lại có sương, lòng con không chịu được lại đau. con mím môi kéo kéo tay ba, muốn mắt ba tan sương.
"ba ơi, bế trứng!"
"già đầu rồi còn bế bồng gì nữa." ba lườm con.
nhưng con vẫn nài nỉ: "bế đi mà, bế con!"
ba chịu thua, khom người bế con lên. ba toàn vậy thôi, nói một đằng làm một nẻo không hà. con vòng tay ôm cổ ba rồi hôn lên má gầy có lúm đồng tiền của ba, râu ba đâm chọt vào da vừa đau vừa nhột.
"trứng thương ba nhất!"
ba ngỡ ngàng nhìn con. một thoáng thôi con đã thấy được đôi mắt ba rung động, để rồi sau đó sương ở trong tan đi hết chỉ còn lại nắng mà thôi.
"ừ." một tiếng thôi, mà con thấy còn ngọt hơn cả kẹo đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro