19.

sáng hôm sau con hết sức bất ngờ khi ba dậy sớm ơi là sớm để chui vô bếp làm cơm trưa cho con mang theo.

con nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nắng sớm vô cùng chói mắt.

đâu có mưa đâu ta.

con lại quay đầu nhìn ba lúi cúi trong bếp.

"nay ba bị sao vậy?"

"sao cái đầu mày, đồ ăn sáng còn dư nên cho mày đem theo để đỡ tốn thôi." ba gắt giọng.
con đã nói chưa ta, rằng ba con nói dối tệ lắm.

sau khi bày cái bếp thành bãi chiến trường, ba mới xách hộp cơm nóng hổi đưa con. bèn mở ra xem trong sự ngăn cản muộn màng của ba, con nhìn mớ hỗn độn trong hộp, thật không có chút cảm giác ngon miệng nào cả. nhưng mà, con sẽ ăn nó thật ngon.

con cười ngước nhìn ba đang quay mặt đi chỗ khác, nói: "con cảm ơn ba."

ba chẳng đáp lời, mà xoay người đi, phất tay: "đi học lẹ đi."

con gật đầu: "dạ! thưa ba con đi học." rồi nhanh chân chạy ra cửa mang giày.

"à, nhớ sang tiệm chú thạc đợi xe tới đón đó nha." ba dặn dò.

con ngạc nhiên ngoái nhìn lại: "sao phải làm vậy hở ba?"

ba tặc lưỡi: "kêu sao thì làm y vậy đi."

con ngập ngừng, cúi nhìn mũi giày sờn cũ của mình.

"nhưng ba mới là ba của con mà." rồi con lại ngước lên, để thấy mắt ba sáng lạ thường.

"muốn làm gì thì làm." và ba ngoảnh mặt đi nhưng vẫn không kịp giấu cái đồng tiền lúm sâu trên má.

thấy vậy con liền tranh thủ: "ba ơi giày con chật rồi."

ba khựng lại, quay đầu nhìn con. con cười lấy lòng: "quần áo con cũng chật luôn, con trai ba mau lớn thiệt đó."

"thằng ranh."

hai má con chợt bị ba túm lấy kéo căng, nhồi nhồi như cục bột. con đau chảy nước mắt kêu lên oai oái.

"đau ba ơi, đau con..."

kết quả con vác hai cái bánh bao sưng vù đi học, người ta nhìn lại nghĩ ổng đánh con cho xem. hừ, con mặc kệ luôn đó, ai kêu bắt nạt con hoài làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro