21.

mua đồ cho con xong rồi, ba dẫn con đi ăn pizza vì con cứ nằng nặc đòi, đương nhiên là không thể thiếu chú thạc rồi. con dắt tay hai người vào quán, lại được mọi người chú ý dòm lom lom như lúc ở trung tâm mua sắm. còn có mấy chị gái mắt như sắp phát sáng thiếu điều muốn bay tới sát bên để nhìn cho rõ, mà không phải nhìn con, là ba với chú thạc cơ.

con ngước lên, ba con tuy không đẹp như minh tinh nhưng cũng có nét lắm, mấy dì thường bảo ổng có số đào hoa. còn chú thạc thì khỏi bàn, chú vừa bước vào quán là như có ông mặt trời chiếu sáng vậy đó, chú cười thôi là đã chết người rồi, con cũng chết nữa. nhưng mà con thấy cũng không đến mức mấy chị kia nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đâu.

chọn món xong ba đi tới quầy gọi món còn chú thạc thì đi vệ sinh. mình con ngồi ở đó đung đưa chân hết ngóng về chỗ ba đang xếp hàng rồi lại trông ra nhà vệ sinh.

"hôm nay là ngày mãn nguyện nhất đời tao."

chợt con nghe thấy có giọng nói sao lưng mình, hình như là mấy chị hồi nãy.

"cả nhà ba người, hai ông bố đẹp trai, đứa con cũng xinh xẻo quá."

"thế mày nhìn coi ai trên ai dưới."

"tất nhiên anh to con xăm mình trên rồi, kiểu phúc hắc mà ôn nhu cực ấy."

"không nha, anh kia nói không chừng là dương quang công đó."

"không nha, công kiểu gì mà công chứ."

con nghe không hiểu gì, nhưng con biết mấy chị đó đang nói ai. nhưng mà trên dưới là sao nhỉ?

"chị ơi." con lại quen thói, quay lại hỏi ngay, thấy mấy chị đang hưng phấn thì giật nảy lên, con e dè một lát mới dám tiếp: "mấy chị nói ba con trên là sao vậy ạ? dương quang công là gì ạ?"

mấy chị nghệch mặt nhìn nhau, xong rồi cười cứng ngắc với con. một chị ấp úng: "tức... tức là..."

"là bố lớn bố nhỏ đó." chị kế bên chen vào: "ở trên là bố lớn, dưới là bố nhỏ, bố lớn trấn áp được bố nhỏ nên ở trên. thế nhóc con nè, ai là bố lớn của bé?"

con nghe chỗ hiểu chỗ không, ngu ngơ nhăn mặt.

đúng lúc đó chú thạc đi vệ sinh ra, ba con cũng vừa lúc gọi món về, hai người đụng mặt.

"gọi xong rồi à." chú thạc hỏi.

"ừ." ba con gật đầu.

"có phải phần không cay không đó." chú thạc lại hỏi.

"phải mà." ba con lại gật đầu.

"gọi nước ngọt hả?" và chú thạc hỏi nữa.

"không, trà táo." ba con tiếp tục đáp.

"ừ." chú thạc có vẻ rất hài lòng cười.

con ngớ ra. giờ mới phát hiện, lúc ở với chú thạc ba con nhìn ngoan hiền hơn hẳn luôn. vậy chú thạc là ba lớn rồi.

hai người vừa ngồi xuống, con liền tít mắt nhìn chú thạc: "ba lớn ơi."

con nghe thấy sau lưng mình có tiếng phun nước rồi ho sặc sụa.

"không thể nào..." cả tiếng nói lẩy bẩy.

"ba lớn?" chú thạc ngơ ngác.

con nhìn sang ba, lại nhe hàm răng ra: "còn ba là ba nhỏ, ba nhỏ ở dưới ba lớn."

"..."

rồi mặt ba xám xịt, tiếp theo thì đương nhiên con ăn một cái đánh vào đầu, đau điếng.

"con nít con nôi học đòi chuyện người lớn."

con có biết gì đâu, oan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro