27.
ăn xong cơm tối, con dắt tay ba ôm bụng no nê về nhà. vừa ra khỏi tiệm bánh hopeful, ba con liền nghiêm giọng nói:
"sau này đừng có nói mấy chuyện tào lao như cưới hỏi nữa nghe chưa."
"sao vậy ba?" con khó hiểu.
ba thở dài: "không ai thích đâu."
"nhưng con thích mà. con thích ba thạc về nhà mình đó ba."
ba ôm vuốt mặt lắc đầu: "hai thằng đàn ông thì lấy nhau kiểu gì?"
"trên ti di con thấy hai người đàn ông vẫn lấy nhau bình thường mà."
"... hay là bán tivi..."
sao tự dưng đòi bán ti di vậy nè.
"đừng có bán, bán rồi ba không có coi phim tám giờ được nữa đâu."
ba lườm con: "cứ cho là lấy được đi, nhưng vẫn phải yêu nhau thì mới được, hiểu không?"
ồ... yêu, là như ba thạc nói lúc nãy à?
con liền kéo kéo tay ba: "vậy ba mau mau yêu ba thạc đi là lấy nhau được liền chứ gì."
"..."
ba im re không nói gì nữa mà nhìn con chằm chằm, làm con thấy sờ sợ.
"nhiều lúc tao muốn đập mày ghê á trứng."
"ba đánh con hoài mà."
gân trên trán ba giần giật, rồi ba chợt túm lấy vai con xoáy nắm đấm vào đỉnh đầu con: "lanh quá ha, mày giống ai mà miệng mồm quá vậy hả?"
"ui da... đau, ba đau đau đau..."
huhu, con giống ba mà, ba sao con vậy thôi mắc gì quánh con chớ.
con ông không giống ông thì giống ai hả trứng lớn, giống ông thạc hàng xóm à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro