3.

con ngồi thừ trước cửa nhà treo bảng đèn led "monster tattoo" chưa sáng, chống cằm nhìn xe cộ chạy qua ào ào ngoài lộ, ngó lơ cái bụng lép đang réo cồn cào.

ba bảo con tự nấu mì ăn, tuy con biết ba chỉ giận dỗi rồi nói thế thôi nhưng hiện tại ổng đã nằm lăn ngủ khò mất tiu rồi. ba đã mệt cả ngày nên con không nỡ gọi ổng dậy, thế là đành ngồi chờ ba dậy nấu mì cho ăn. dù gì đây cũng đâu phải lần đầu ba bỏ đói con đâu. trước đó bận bịu khách khứa ổng thường ném tiền cho con đi mua gì đó ăn hoặc là quên bén đi luôn, đến thân ổng sau xong việc mới sực nhớ là mình chưa ăn gì huống chi lo tới con.

nhưng mà đói quá...

biết vậy hồi chiều ba đưa ổ bánh mì ăn luôn cho rồi, bày đặt õng ẹo chê làm chi để giờ đói meo.

xoa xoa cái bụng cồn cào, con khóc không ra nước mắt.

chợt ngửi thấy một mùi hương thơm lừng, con theo đó nhìn đến tiệm bánh ngọt kế bên nhà. tiệm bánh có tên rất dễ mến, là hopeful. từng được ba dạy cho chút ít tiếng anh nên con hiểu nó có nghĩa gì. con đứng dậy mon men đến gần ngó vào trong cửa hàng bánh ngọt. xuyên qua tấm kính trong suốt dán những hình ảnh ngộ nghĩnh dễ thương, thấy vô vàn các loại bánh ngọt đẹp mắt ngon miệng, cái bụng được dịp sục sôi hơn, đến phát thèm.

con chem chép miệng ứa nước, thí dụ giờ con giả bộ làm trẻ cơ nhỡ vào xin miếng ăn có được không ta?

không không, ba từng nói nghèo cho sạch rách cho thơm, đàn ông trai tráng không tiền cũng còn bàn tay làm nên sự nghiệp. nhưng mà thân con bé xíu như vầy mần ăn được gì đây?

với cả, trông con cũng chẳng giống trẻ cơ nhỡ cho lắm. có đứa bụi đời nào mà trắng trẻo múp míp như con đâu. mặc dù ba con đơn thân nuôi con, cũng hậu đậu vụng về nhiều cái và xấu tính xấu nết nhưng ít ra vẫn chăm con rất tốt, không bao giờ để con thiệt thòi.

chẹp chẹp, thôi đành nhìn cho đỡ đói vậy.

"nhóc con, ở đây làm gì vậy?"

nghe thấy giọng nói ngọt ngào trầm ấm, con nhìn sang và thiên thần hiện diện trước mắt con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro