32.

thạc đặt tách cà phê nóng xuống trước mặt tuấn - vị khách đặc biệt hay đến vào đêm khuya khi tiệm bánh đã đóng cửa. nhìn khuôn mặt phiền muộn của tuấn, thạc lờ mờ hiểu được chút gì đó.

"trứng nó đưa thư mời họp phụ huynh cho tuấn rồi à?"

tuấn ngạc nhiên ngước lên, rồi chậm rì gật đầu: "ừ."

nhìn đôi mắt tuấn, thạc cũng rõ được ý định của tuấn ra sao, nhưng vẫn muốn hỏi: "đi không?"

tuấn thở dài lắc đầu, cầm tách cà phê lên nhưng không uống, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng đen ngòm trong tách.

"sẽ tốt hơn." một câu không đầu không cuối.

vậy mà thạc lại tức giận nhíu mày: "hồi sáng trứng có qua đây nhờ tôi đi họp phụ huynh giùm đó."

tuấn liền phản ứng nhìn lên: "đi không?"

thạc cười trong giận dữ, thẳng thừng: "không!"

"tại s-" biết mình lỡ lời, tuấn liền ngậm miệng.

thạc nhìn tuấn: "khi tôi hỏi trứng sợ bị bạn chê cười à, tuấn có biết nó đáp như thế nào không?"

bàn tay chi chít hình xăm của tuấn siết chặt tách cà phê, không ho he gì.

"thằng bé nói, chỉ sợ người ta xem thường ba tuấn của nó thôi. thằng nhỏ hiểu chuyện tới mức khiến người ta thấy đau lòng." nói rồi thạc thản nhiên nhấp một ngụm cà phê.

đôi mắt tuấn mở to dần trong ngạc nhiên và có chút như vỡ òa.

thạc nhìn tia sáng trong mắt tuấn, không khỏi thở dài chán nản: "trứng nó như nào tuấn còn không hiểu hay sao, nó là đứa trọng sĩ diện sẽ xấu hổ vì tuấn à?"

"tuấn có bao giờ nghĩ đến, trứng nó lẻ loi một mình giữa các bạn bè đều có ba có mẹ, hay là khi giáo viên gọi đến tên nó thì bên cạnh lại chẳng có một ai, thằng bé sẽ cảm thấy như nào tuấn biết không?"

vẫn chưa dừng lại, thạc tiếp như bộc lộ hết sự đau lòng dành cho trứng và cho cả người ba khờ khạo này.

"trẻ con đơn giản lắm. nó chỉ cần tuấn, muốn được tuấn thương mà thôi."

tuấn sững sờ hồi lâu, cuối cùng ôm đầu gục sâu vào mảng tối.

"tôi là người ba thất bại nhỉ..."

tuấn nói, giọng trầm thấp hơi run.

"không đâu, tuấn đã vì con rất nhiều rồi." thạc nhẹ nhàng trấn an ông ba suy sụp. "chỉ là lo nghĩ cho con quá, nên khéo thành vụng ấy mà."

cuối cùng cũng thấy tuấn hít thở sâu rồi ngồi thẳng dậy, nhìn vào thạc rành rọt từng chữ: "ngày mai phiền thạc chở hai ba con tôi đến trường nhé."

thạc cũng cười tươi khoe hai má lúm đồng tiền: "rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro