38.

sau lần sốt cao nằm liệt giường, hình như ba con đã bị hỏng dây thần kinh nào đó trong não rồi thì phải.

bởi ba con dạo này cười thường xuyên hơn trước, mà phải chi ổng cười như bình thường thì con không nói, đằng này lại cười rất chi là... con cũng chẳng biết nên diễn tả nụ cười của ổng sao nữa, chỉ là mỗi khi ổng cười như vậy con đều tahays rùng mình.

không những vậy mà còn hay lên cơn, nhất là trước mặt ba thạc, cứ như cố tình chọc cho ba thạc giận tới đỏ mặt mà bỏ đi mới hí hửng cười nụ cười như con đã nói ở trên.

ví dụ như ba thạc đang mở tủ lạnh kiểm tra thực phẩm còn lại, vừa hỏi:

"hôm nay ăn gì?"

ba con đứng kế bên sẽ tỉnh như ruồi phun một câu làm con rớt cả hàm:

"ăn thạc."

lẽ nào bệnh zombie của ổng tái phát, lại thèm thịt người nữa rồi?

ba thạc dạo gần đây như cũng đã quen với cái sự bất bình thường của ba con, nên dửng dưng ngước lên rồi đưa tay ra như thách thức ba con.

"ăn thử coi."

sau đó... ổng há miệng cắn phập vào tay ba thạc thiệt.

"ờ, ngon đó."

trời đất ơi con hết cả hồn. ba thạc cũng đơ luôn phản ứng không kịp với cái bộ não quái đản của ổng. có ai ngờ ổng thịt thiệt đâu chứ.

để rồi khi ba thạc tỉnh người, ba con liền ăn trọn một chai coca to bự lên đầu.

đó, chỉ là một phần ngắn trong những câu chuyện nhảm nhí con phải chịu đựng hàng ngày mỗi lần hai ba gặp nhau.

bạn tuấn chỉ biết làm trò con bò, bạn thạc hãy mạnh mẽ lơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro