39.

bữa tối đầy những chuyện nhảm nhí của hai người - mà nói đúng hơn là chỉ có mỗi người nào đó làm trò con bò chọc cho người kia tức điên, kết thúc trong sự bực tức của người kia và thương tích đầy mình của người nào đó.

vì vậy nên người nào đó phải nai lưng rửa chồng chén bát, còn người kia thì thảnh thơi bỏ ra ngoài nằm xem tivi với quả trứng nhỏ đáng yêu, khiến người nào đó chỉ biết ai oán trông ra mà không thể làm được gì khác.

mãi hồi lâu, tuấn lau tay bước ra ngoài phòng khách, nhìn hai người một lớn một nhỏ đã ngủ quên trên sô pha, nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bạn lớn, được bạn lớn ôm ấp, an yên.

tuấn thở dài, bước tới cầm remote tắt đi màn hình còn đang phát bộ phim ấu trùng yêu thích của trứng nhỏ.

hôm nay chủ nhật nên tiệm bánh rất đông khách, hẳn là đuối lắm. ấy vậy mà còn phải nấu cơm cho hai người ăn chực.

áy náy trong lòng, tuấn bèn quay đi tìm chăn đắp ngang người cả lớn lẫn nhỏ, xong mới đưa tay xoa đầu trứng, nhẹ cười rồi định đi thì chợt thấy nhồn nhột trên đỉnh đầu, ngước nhìn thử lại sững người.

thạc đã tỉnh từ lúc nào, phát hiện mái đầu của tuấn ở ngay trước mắt. trong lúc mơ hồ thấy tuấn đang xoa đầu trứng nhỏ, chợt có cảm giác là lạ cũng muốn thử... xoa đầu trứng lớn. vậy là cánh tay bất tri bất giác chạm vào tóc tuấn mới giật mình tỉnh táo.

để rồi giờ đây bốn mắt nhìn nhau, rối bời trong tâm trí.

có gì đó rộn rạo trong lồng ngực, mộtchút nóng hổi và một chút ngọt bùi.

hơi thở gần kề dù không ai dám thở mạnh, tuy ngột ngạt nhưng lại không hề khó chịu. kì lạ. thật kì lạ.

khoảnh khắc đó có lẽ sẽ kéo dài mãi, đắm chìm trong ánh mắt nhau, nếu như quả trứng nhỏ nào đó không đột ngột cựa mình kêu lên mấy tiếng, khiến cho hai người giống như ăn trộm bị bắt quả tang giật nảy mình với gương mặt đỏ lựng.

thạc cố trấn tĩnh lại tinh thần bất ổn bằng vài tiếng ho khan, tuấn cũng làm bộ láo liên xung quanh cho bớt oi bức, trong khi cả hai đều đã rõ hơn bất kì ai rằng, lòng mình có hoa đang nở.

thạc vỗ về thằng nhỏ vừa bị hai người ba làm cho mơ màng tỉnh dậy, không dám nhìn vào tuấn, chỉ thấp giọng khàn khàn:

"tuấn... đưa nó về ngủ đi, tối rồi."

tuấn cười gượng, đang muốn cứu vớt bầu không khí: "chẳng bằng ngủ lại luôn đi." nói xong mới thấy sai sai, lại vội chữa cháy: "tôi giỡn tôi giỡn, tôi đưa nó về liền."

dứt lời tuấn không chần chừ lấy một giây mà bế vội trứng nhỏ, động tác hơi mạnh khiến thằng bé giật mình, nhăn mặt mếu máo.

"từ từ." thạc sốt ruột nhắc nhở, nhưng khi chạm vào hơi ấm nơi tuấn, thạc vội vàng thu tay đang đỡ trứng nhỏ lại.

cả hai lại ngượng ngùng và ngượng ngùng.

"để tôi mở cửa cho." nói rồi thạc nhanh chân bước đi trước như đang trốn chạy, vì gấp gáp nên suýt vấp phải tấm thảm dưới sàn mà té sấp mặt, trông không khác gì một con lật đật cả.

trông dáng vẻ đó của thạc, tuấn thật muốn phì cười nhưng vẫn biết khôn mà nín nhịn. tình hình đang rối, không khéo người kia thẹn quá hóa giận thì chết, mặc dù tuấn biết người kia chẳng phải kiểu nhỏ nhen gì.

tuấn bếcon trai bước xuống lầu, đi ra ngoài. hoàn toàn đứng phía sau mà nhìn thạc đằng trước.

rạo rực trong tim lại bừng dậy. đã không còn là trẻ con nữa tuấn đương nhiên biết cảm xúc ấy là gì, có điều do bất ngờ và lạ lẫm quá nên tuấn chẳng biết phải đối mặt hay giải quyết ra sao, lại thêm nhìn mặt người kia là chỉ muốn... ghẹo, không thể suy tính được gì nữa cả.

chỉ là... cửa đã ở trước mắt rồi, dù cố tình đi chậm cỡ nào, cũng vẫn phải về thôi.

"tôi... về nhé." bước ra ngoài rồi, nhưng vẫn phải ngoái nhìn thạc đang đứng bên cửa.

"về đi." thạc có vẻ đã bình ổn, tuy nhiên vẫn không chịu nhìn đến tuấn.

tuấn ngập ngừng chưa đi vội làm thạc mất kiên nhẫn, cuối cùng ngước lên cau có: "sao còn chưa chịu về?"

tuấn trầm ngâm nhìn thạc, rồi thốt: "hun cái rồi về."

"..."

đêm đã khuya, tuy vẫn còn vài cửa hàng mở cửa và đôi ba bóng người lướt qua trên phố, nhưng sau câu nói của tuấn vạn vật bỗng dưng bị bao trùm trong im lặng.

"cút!" thạc vừa ngượng vừa tức, bèn gắt một câu tặng kèm thêm ngóm giữa dựng đứng để đuổi lẹ con người phiền phức kia.

tuấn bật cười ha hả khoái chí lắm, mới xoay người đi đồng thời nói: "ngủ ngo-"

nhưng lời chưa ra hết, phía đối diện bỗng vang một giọng nhỏ nhẹ yếu ớt khiến trái tim đang rung động của tuấn phải run rẩy trong thê lương.

"anh tuấn..."

dáng dấp gầy gò, nhỏ bé trong bộ váy xanh nhạt. em rất thích xanh nhạt, vì đó là màu của hy vọng và hạnh phúc. tóc em vẫn dài như thuở yêu nhau, chỉ khác mắt môi đều đã úa màu.

trong khoảng lặng, thạc từ phía sau chỉ thấy chiếc bóng đổ dài của tuấn, đang lay lắt trong làn gió mùa thu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro