4.
chú ấy rất cao, tuy thấp hơn ba con nhưng vẫn được xem là cao ráo. chú ấy đẹp trai lắm luôn, đẹp hơn ba con nhiều. nụ cười của chú đẹp lắm, rạng rỡ như ông mặt trời mới sáng vậy đó. hơn nữa, chú cũng có hai lúm đồng tiền sâu hoắm hệt như ba con. rất là đẹp, khiến con cứ ngỡ chú là thiên thần giáng xuống cứu đói đứa trẻ bị bỏ rơi này nhưng không phải, chú là chủ tiệm bánh hopeful cơ. giờ con đã hiểu vì sao tiệm bánh lại có cái tên đó rồi, bởi vì nhìn chú là như thấy hy vọng tràn trề vậy đó.
nghe con thưa con là hàng xóm mới chuyển đến, ba vì làm mệt mà ngủ quên không nấu bữa tối, chú liền mời con vào tiệm lấy cho con mấy cái bánh ngọt thơm ngon, bảo con ăn.
"ba con nói không được lấy đồ của người lạ." mặc dù đang thèm muốn chết nhưng con vẫn không quên lời ba dạy đâu.
chú đưa bàn tay thon đẹp vỗ lên mái tóc con, cười nói: "đừng lo, ba con sẽ không biết đâu."
con ngần ngại, cắn cắn cái môi nhỏ. đói lắm rồi, thôi thì ăn đại, dù sao trông chú không có vẻ là người xấu, mà là thiên thần đó.
con rụt rè gật đầu, với tay lấy một cái donut phủ lớp kem việt quất màu tím, cắn một miếng lớn hết non nửa. vị ngòn ngọt, beo béo, thơm thơm tràn khắp miệng. con vui thích cười đến tít mắt, chú ngồi đối diện cũng vui lây, hai mắt híp lại thành đường chỉ, lúm đồng tiền dún dún hai bên má chú.
"chú tên hạo thạc, con tên gì?"
"ba gọi con là trứng." ba không cho con nói tên với người lạ.
"trứng sao, nghe đáng yêu ghê."
"ba con nói nhìn con giống quả trứng, nên gọi con là trứng." con cười, má con cũng có đồng tiền giống ba nữa đó. "nhưng ba còn giống quả trứng hơn con, nên ba là trứng lớn còn con là trứng nhỏ."
"thế mẹ con là trứng gì?" chú đùa hỏi.
con chậm rì lắc đầu: "con không có mẹ."
"..."
nghe vậy chú thạc tự dưng im re, ánh mắt nhìn con cũng thoáng trầm xuống. ơ, con nói gì sai làm phật lòng chú sao?
con dè dặt: "ba nói ba nhặt được con trong thùng rác..."
khuôn mặt chú liền sa sầm thấy rõ luôn.
"ba con đối xử tốt với con không?"
giọng chú có chút làm con sợ...
"dạ... có, tuy hay la mắng và cộc cằn với con, nhưng chưa bao giờ ba đánh con, kể cả khi... cả khi con làm vỡ cái tivi màn hình phẳng ba mới mua..."
hai tay chú chợt ôm mặt con nâng con đang cúi đầu nhìn cái bánh lên, nhìn thẳng vào con làm con không hiểu sao thấy hơi chột dạ.
"con nít không được nói dối, con đừng sợ."
con lắc đầu nguầy nguậy, quả quyết: "con không có xạo, ba con rất thương con."
con biết chú là đang hiểu lầm ba con, nhìn ổng đô con lại còn hành nghề xăm trổ hổ báo nên nhiều người sẽ nghĩ con bị bạo hành này nọ nhưng thật chất là không có, ổng tuy hay la mắng nhưng chưa một lần nặng lời. con cũng hiểu rõ, là ba con thương con nhất trên đời này. nên khi chú hiểu lầm, con tất nhiên bất bình thay ba, quên luôn cả mấy cái bánh vừa rồi muốn đứng dậy bỏ về liền luôn.
chú nhìn vào mắt con, con cũng không né tránh. một hồi sau chú buông con ra, thở dài: "được rồi, chú xin lỗi."
con đang trong bộ dạng sẵn sàng "sống mái" với chú nếu chú không chịu tin tưởng ba con, nghe chú nói xong liền nghệch mặt ra.
chú lại cười ấm áp, xoa xoa đầu con: "sau này nếu có đói thì sang đây, chú cho bánh ăn."
chú vẫn là thiên thần, vẫn là người tốt.
xin lỗi ba, con trai vì mấy cái bánh mà bán đứng ba rồi.
chú đẩy dĩa bánh về phía con, ý bảo con ăn tiếp, con với tay định lấy thêm cái nữa thì ngoài cửa có tiếng gọi thân quen.
"kim nam khởi!"
rồi xong!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro