40.

đặt trứng nhỏ lên giường mình, thạc dém chăn cho thằng bé rồi mới ngồi xuống kế bên, đưa tay nhẹ vuốt ve mái tóc rối của nó mà cõi lòng ran rát xót xa.

nhưng xót xa đó, dành cho đứa nhỏ đáng thương hay là đang thương hại chính bản thân mình, thạc cũng chẳng còn phân rõ.

điều mà thạc còn nhận thức được ngay lúc này, chỉ là...

mẹ của trứng về rồi. người tuấn còn thương, đã về rồi.

tuấn ngồi lặng trên ghế sô pha, mặt cúi gằm nhìn đăm đăm xuống sàn lạnh. tuấn không nhìn đến người đối diện, chỉ mơ hồ thấy được làn váy xanh da trời nhàn nhạt cùng đôi chân gầy đến tong teo.

không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn mỗi nhịp kim đồng hồ tích tắc từng giây như viên sỏi ném vào mặt hồ gợn sóng trong lòng cả hai.

"thật cứng đầu."

cuối cùng người phá vỡ cục diện, vẫn là tuấn nghiến răng.

đối diện vang lên tiếng cười khẽ: "vẫn là anh hiểu em..."

và rồi, vẫn là khoảng lặng dai dẳng.

cô mím đôi môi tái xanh run rẩy, bàn tay gầy guộc xoắn vít tà váy nhăn. sau mấy lần hít sâu mới đủ can đảm tiếp lời.

"anh... đừng trốn em nữa..."

tuấn siết chặt nắm tay, gắt lớn: "đừng trốn? cô đừng có mặt dày như vậy được không? ngày xưa là ai nhẫn tâm vứt bỏ ruột thịt, là ai chà đạp lên trái tim tôi để chạy theo xa hoa phú quý? cô có biết... cô bỏ nó ngoài cửa, chỉ cần tôi dậy trễ một phút thôi thì nó đã..."

những lời về sau càng thêm nghẹn đắng, khiến tuấn không thể nào thốt lên được nữa.

cô ngẩng mạnh đầu, để lộ hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú đã héo hon: "em thật sự không còn cách nào khác... ba em... ba em nếu không được chữa trị... ai có thể cho em tiền chữa trị ngoài gã lắm tiền đó đâu chứ..." cô nghẹn ngào trong nước mắt: "ông ấy là ba em mà..."

tuấn lặng nhìn cô gái trước mặt gần như đã không còn sự sống, cơn chua xót đắng ngót dâng tràn từ tận đáy lòng, vẫn không thể thôi lạnh lùng đay nghiến: "nhưng cô cũng là mẹ nó mà..."

tuấn xoáy thẳng ánh nhìn mạnh mẽ ẩn chứa cơn giận của mình vào đối phương, gằn rõ từng chữ: "cô đã vứt bỏ nó như một phần thừa thải trong đời mình, vậy mà giờ cô quay về tìm lại phần thừa đó, rốt cuộc cô muốn gì? cô đang suy nghĩ cái gì?

rồi tuấn tựa thân hình vô lực vào ghế, nói như thiều thào: "thật sự... cho đến tận bây giờ... tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi được lòng cô, ân nghiễn..."

ân nghiễn lắc đầu nguầy nguậy đầy khổ sở: "chính anh cũng đã nói em là mẹ nó kia mà, vậy thì tại sao lại không cho em nhận con em chứ?"

"cô có tư cách đó sao?" tuấn quát đồng thời đập bàn đứng dậy. tuấn đã nổi giận, thật sự nổi giận rồi.

nào ngờ ân nghiễn cũng đứng bật dậy, lớn giọng: "vậy anh nghĩ mình có tư cách chắc?"

tuấn sững người.

ân nghiễn thở dốc, khuôn mặt và đôi mắt đều đỏ hoe. cuối cùng cô cúi mặt, bờ vai run rẩy, nhẹ thốt từng từ xuyên thẳng vào tai tuấn.

"nó căn bản... không phải con anh..."


tôi ôm trứng nhỏ đi trốn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro