44.

"trứng! mau mở cửa!"

bên ngoài tiếng ba không ngừng vọng vào cùng tiếng đập cửa. nghe có vẻ ba đang rất giận.

con bịt chặt tai lại chui rúc vào tủ quần áo, cố hết sức để không nghe thấy giọng của ba.

"kim nam khởi! mau bước ra đây, đừng để ba phải phá cửa!"

nhưng vô dụng rồi, vì tiếng ba lớn quá. lần đầu tiên ba to tiếng tới mức như vậy với con đó. là vì người kia sao? tại sao chứ? con không có lỗi, mắc gì ba lại bực với con? rõ ràng... lỗi của người kia mà...

ba đáng ghét.

sao ba lại bắt con gọi người đó là mẹ? sao ba không nghĩ cho con? sao ba... có thể coi như không có gì xảy ra như vậy được chứ?!

ba đáng ghét. ba đáng ghét. ba đáng ghét.

con càng thêm thu lu vô góc tủ, cắn chặt miệng để không khóc thành tiếng, mặc kệ trong miệng mặn chát đầy nước mắt.

phải một hồi sau tiếng ba nhỏ dần rồi im bặt. đợi thêm chút nữa không còn thấy động tĩnh gì nữa, con mới bỏ tay ra khỏi tai chậm rì mở cửa tủ để bò ra ngoài. nhưng con không ngờ lại thấy ba thạc đang ngồi trước tủ, đợi con.

con sợ hãi dáo dác nhìn quanh, thấy cửa phòng vẫn đóng và cũng chỉ có mình ba thạc trong phòng mới nhẹ nhõm.

"sao ba vô được vậy?" con quẹt tay chùi mắt chùi mũi, hỏi ba thạc.

mày ba nhíu lại và nhìn con với ánh mắt rất lạ, rồi ba nhẹ cười với tay kéo con ôm vào lòng, nhẹ vỗ lên đầu con: "ba trèo qua từ ban công ."

"..."

con ngước nhìn cái cằm lỏm chỏm râu của ba thạc, nói không nên lời.

nghe như nói giỡn mà cũng như thiệt, mặc kệ con nghi ngờ ba thạc cũng không có ý định giải thích thêm, mà tiếp tục vỗ đầu con, giọng ba dìu dịu từ trên rơi xuống tai con.

"trứng của ba phải chịu uất ức rồi."

không hiểu sao khi nghe ba nói câu đó, con tự dưng lại muốn khóc nữa.

cố nín nhịn, con khịt mũi đáp: "ba con mới đúng."

"phải, hai ba con đã chịu đựng nhiều rồi." ba thạc càng ôm siết con hơn.

"mà ba con lại không nghĩ như vậy."

"có chứ."

con ngạc nhiên ngước nhìn ba thạc, ba cũng cúi xuống nở nụ cười với đôi má lúm: "chỉ là ba con quá lương thiện, không biết trách hờn hay hận thù ai. nhất là đối với người đó, càng không thể hận."

con câm lặng lắng nghe ba nói.

"vì vậy mà nhất thời quên mất là nó quá đường đột, rằng con có chấp nhận được hay không." tay ba trượt xuống bẹo bẹo má con còn ướt.

"gọi hay không gọi chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng, lựa chọn nằm ở trái tim con. con không gọi, không sao cả. con gọi, cũng chẳng mất mác gì. chỉ là ba con không muốn con phải mang tội bất hiếu."

lời ba nói, lại làm con rưng rưng.

"trứng à, con có hiểu luật nhân quả là gì không?"

con gật đầu ngay mà không nghĩ ngợi. ba đã từng nói với con rất nhiều về nhân quả, nó như là vòng tròn domino vậy, có lần ba đã mô phỏng và giải thích cho con hiểu rồi.

"tội nghiệt ai gây nên thì người đó gánh. con vô tội, đừng biến mình thành có tội. con hiểu không?"

ba thạc nói một hơi xong rồi, con lại im thinh thít.

vì con hiểu ý ba thạc. con cũng hiểu cả nỗi khổ của ba.

nhưng ba ơi... làm sao con chấp nhận được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro