46.
chiếc xe lăn bánh từ lâu, đã sớm mất hút nơi cuối ngã đường mà dáng gầy vẫn trơ trọi trước cửa trông theo đến thẫn thờ, khiến người vừa bước ra trông thấy, lại không khỏi xót xa.
bèn gọi lớn một tiếng, đợi khi đối phương xoay người liền dang rộng cánh tay.
"lại đây."
bất ngờ mở to hai mắt ửng đỏ song lại chẳng thể chối từ, chỉ biết cười trừ lững thững bước lại gần rồi gục đầu lên vai người đối diện. vừa đỡ được thân hình lung lay như chực chờ ngã khụy của tuấn, thạc đưa tay vỗ về lên tấm lưng rộng đã đeo mang nhiều gánh nặng ấy.
"ổn rồi."
vẫn là kiểu cách và giọng điệu như dỗ một đứa trẻ lên ba, nhưng vẫn khiến gã đàn ông hai mấy tuổi bật lên tiếng cười.
"đừng có coi tôi như con nít chứ."
"rồi rồi."
dưới ánh nắng dần gay gắt có hai gã đàn ông đứng ôm nhau, khung cảnh thật thu hút ánh nhìn. thế mà cả hai cứ vờ mắt điếc tai ngơ, ngó lơ những kẻ dị nghị đàm tiếu, tiếp tục việc riêng của mình.
"hôm nay ăn gì?"
để rồi thạc hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, làm tuấn đực mặt một hơi, mới nói: "giờ này mà thạc còn tâm trạng để ăn à."
thạc vẫn tỉnh ruồi mà đáp rằng: "người ta nói có thực thì mới vực được đạo mà."
"... cũng đừng có thẳng như ruột ngựa vậy chứ." tuấn thở hắt ra.
"thẳng đâu, nhờ tuấn nên tôi hết thẳng rồi mà."
lại một hồi ngơ ngác, tuấn mới chợt hiểu ra ý của thạc là gì, lại không khỏi đớ lưỡi ú ớ.
"thạc... càng ngày càng giống nó..." tuấn bất lực.
thạc cười khoái chí: "gần đèn thì sáng thôi."
"..." lần này tuấn đã lặng câm để thể hiện sự bất lực trầm trọng của mình.
"vậy hôm nay ăn gì?"
đi một vòng nhảm nhí, vẫn quay về đường cũ.
"... tùy thạc à." người nói đã không còn hơi sức phản biện.
"phố kế bên mới mở quán pizza ấy."
"ừ..."
đáp lại chỉ còn hơi thở dài, như một hồi chuông báo hiệu những chuyện nhảm nhí của những ngày nhảm nhí sắp tới sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa.
rất tiếc khi phải nói điều này... nhưng sắp đến hồi kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro