5.

ba một bộ mặt dữ dằn xộc vào quán đến chỗ con đang ngồi với chú thạc. mấy anh chị nhân viên nhìn thấy ba to con xăm trổ đầy mình thì hoảng hồn bạt vía, chỉ mình con biết được trong đôi mắt tức giận kia có bao nhiêu lo lắng.

con cười hề hề lấy lòng chờ ba đến gần sẽ giở trò dỗ ngọt. nào ngờ còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào với ba, thì một cánh tay vươn ra chắn trước mặt con bảo hộ.

con ngước nhìn chú thiên thần đang thận trọng liếc ba con, rồi lại nhìn ba khựng lại trước chú và gườm gườm.

"anh là ai sao lại xông vào quán người khác như vậy?"

ba con vốn không phải là người bất lịch sự, hành động đó hẳn là vì ba đã sốt vó lên vì con.

"tôi tìm con tôi, chẳng can hệ tới anh."

rồi ba mạnh mẽ gạt chú thạc sang một bên định sấn tới nhưng liền bị giữ lại. chú thạc nghiêm mặt ghì chặt cổ tay ba con không buông, như sợ ba sẽ cho con cái bạt tai hay cú đấm gì đó. xì, ba con trông thế thôi chứ ổng hiền thấy mồ luôn á. nhưng mà...

"chú thạc, con sợ..." con sợ sệt rút vào phía sau chú, níu lấy vạt áo sơ mi trắng.

ai kêu bỏ đói con chi. cho ba biết mùi.

ba trừng trộ con, như thể muốn ăn tươi nuốt sống con luôn vậy. càng làm sự hung tợn của ba trong mắt người khác tăng thêm. mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, chỉ trích ba con.

"thứ du côn cô hồn sao lại tới đây chứ."

"tội thằng nhỏ, có thằng cha như vậy."

"ai đó gọi cảnh sát đi, không khéo nó giết thằng nhỏ bây giờ."

ba nghe những lời đó nhưng vẫn như mắt điếc tai ngơ, nhìn con chờ đợi.

trong đôi mắt ba lại phủ đầy lớp sương mù con hay thấy mỗi đên khuya, khi ba ngồi trên sô pha phì phà điếu thuốc lá với vài ba lon bia. ba gọi đó là cô đơn. cứ mỗi lần thấy ánh mắt đó của ba, lòng con lại thấy đau đau.

hình như... con chơi ngu rồi...

liền buông chú thạc ra, con cúi đầu bước chậm rì về phía ba, tay vân vê góc áo. không phải con sợ, mà là con chột dạ. ba đã khổ vì con nhiều, mà con chỉ vì chút thù vặt lại phản ba. con áy náy lắm.

tay con chợt có ai giữ lại, con ngoái nhìn chú thạc âu lo đầy mặt, bèn cười lắc đầu ý bảo mình không sao, tiếp tục đi đến bên ba, níu lấy ngón tay út thon đẹp có xăm hình chú cá voi nhỏ của ba.

"mình về đi ba."

ba gật đầu, mỉm cười. ba rất ít khi cười, nhưng nụ cười của ba rất đẹp. là đẹp nhất trong lòng con. mỗi lần ba cười con thấy như mình được nắng rọi vậy đó, ấm áp lắm.

dắt tay ba ra tới cửa, con không quên ngoảnh lại nhìn chú thạc vẫn chưa hết lo âu, trấn an chú.

"ba con không phải người xấu."

người ta nói gì mặc người ta, mỗi nơi ba con con đi qua ai cũng đều như vậy cả, duy chỉ có chú thạc là khác, con tin chú thạc sẽ thấu hiểu và cảm thông cho ba con.

ba con không xấu, nên đừng ghét ba con, tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro