7.
sáng, à không, nên là trưa rồi vì khi con mở mắt đồng hồ đã nhích đến số mười một.
vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt góc cạnh nam tính râu ria lỏm chỏm của ba, cái miệng móm he hé phát ra tiếng ngáy khò khò cùng mùi hôi rình phả lên mặt con. đêm nào ngủ với ba thì sáng thức dậy cũng đều như nhau, rõ ràng hồi tối con nằm cạnh ba cách hẳn một bạn ryan, vậy mà sáng ra bạn ryan lăn lóc dưới đất còn con lại chiễm chệ nằm trên bụng ba. là sao vậy cà?
con nhè nhẹ tuột xuống giường vì sợ đánh thức ba đang ngon giấc, rồi tự thân đánh răng rửa mặt thay quần áo. cũng trưa rồi, con định làm chút đồ ăn để ba dậy có cái bỏ bụng. hôm qua ba ăn có chút mì thôi hà.
ba hay dọa để con tự nấu cơm vậy thôi chứ ít khi nào cho con vào bếp lắm, ba sợ con vụng về tự làm mình bị thương, nhưng mà so với đứa con nít năm tuổi thì ba còn hậu đậu hơn nhiều. con nhớ có lần con sốt, ba sắn tay áo vào bếp nấu cháo cho con. kết quả cháo đâu không thấy chỉ thấy cái nồi bị cháy đen thui.
con bắc cái ghế để với tới bếp điện từ, chiên bốn quả trứng với hai miếng thịt hộp. rồi lon ton vào phòng lấy bóp của ba chạy sang tiệm bánh của chú thạc bên cạnh mua mấy ổ bánh mì.
vừa mới tới trước cửa quán hương bánh mì chín đã xộc vào cánh mũi thơm nức, làm con đói càng thêm đói.
thấy con, chú thạc đang bày biện bánh mới ra quầy liền bỏ dở bước lại gần, khụy gối săm soi cả người con.
"con không sao chứ?"
con ngờ nghệch không hiểu chú hỏi điều gì song vẫn lắc đầu.
"chú thạc bán cho con bốn ổ bánh mì đi."
"ăn trưa hả?" chú hơi nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy, đi vào trong lấy bánh.
"dạ không, ba con còn ngủ nên con làm chút đồ ăn sáng cho ba."
"nhưng giờ đã trưa rồi."
con cười ngượng ngùng. con sẽ không bao biện đâu vì đó là sự thật mà, hai ba con đều là sâu ngủ nướng, điều này cả con và ba cũng đã tự thừa nhận với nhau rồi.
chú thạc trở ra đưa con bịch đựng bốn ổ bánh mì. con nhận lấy vừa hỏi vừa rút tờ tiền nhàu nhĩ trong túi quần ra.
"bao nhiêu vậy chú thạc?"
chú đẩy tay cầm tiền của con về, lắc đầu cười lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương mến: "chú cho con đó."
con liền lắc đầu nguầy nguậy: "không được, ba mà biết sẽ la con cho xem."
"ba con sẽ không biết đâu."
"nhưng mà..."
"được rồi, là chú thương con mới cho con bánh, mau về ăn với ba đi."
chú xoay người con lại rồi đẩy đẩy con ra cửa, con muốn từ chối cũng không làm được gì, cuối cùng đành nhận lấy tấm lòng của chú.
"vậy con cảm ơn chú nha."
chú thạc gật đầu vẫy tay chào con. con chạy đi được mấy bước mới chợt nhớ ra, liền khựng lại quay đầu nhìn chú, lớn giọng nói: "ba con không phải người xấu, chú thạc đừng có ghét ba con nghen!" rồi cười toe toét chạy về, bỏ chủ thạc sững sờ đứng trước cửa tiệm bánh hopeful.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro