8.
ba cuối cùng cũng thức, may mà thức ăn chưa nguội. một tay ba cào cào mái tóc xám cũ xì, xù lên như lông nhím, vừa bước lại gần bàn liền rút cánh tay trong cạp quần ra định thò vào bóc một miếng thịt, con liền dùng đũa đánh lên tay ba cái bép.
"thằng này mày hỗn?!"
ba trừng mắt, con ngược lại nghênh mặt với ba: "ba mau đi đánh răng rửa mặt rồi mới được ăn."
ba câm nín, rồi lầm bầm bỏ đi vào nhà vệ sinh: "ừ ừ, mày là ba tao."
con cười tít mắt nhìn ba gãi mông quay đi. ăn hiếp được ba là con thích lắm, vì thường ngày toàn là ba bắt nạt con thôi.
chưa đầy hai phút ba đã trở ra, con nhìn là biết ngay ba lại làm biếng rồi, con không nói gì vì nói ba cũng có nghe con đâu. vừa ngồi vào bàn ba với tay lấy ổ bánh mì xé tiếng giòn rụm, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
con liền nói: "bánh mì chú thạc nhà bên cho hai ba con mình đó!"
ba ngừng lại một chút: "sao lại lấy đồ người ta cho?"
"con từ chối rồi mà chú thạc vẫn cứ cho, chú còn nói sau này nếu bị ba bỏ đói thì qua chú cho bánh ăn."
ba liếc con: "không có qua nữa nghe chưa."
"con biết mà." con dẩu môi, lời ba dạy con đều nhớ rõ mồn một có làm sai cái gì đâu.
"có cảm ơn người ta chưa?"
con gật đầu cái rụp: "dạ rồi."
"ừ." ba ậm ờ rồi gắp lấy miếng trứng.
con liền hí hửng hỏi: "ngon không ba?"
ba chậm rì nhai rồi nuốt, mới thờ ơ nói: "dở ẹt."
con xị mặt: "vậy thôi ba đừng ăn nữa!" rồi với tay kéo dĩa trứng về.
ba lập tức bép tay con: "dở thì dở, ăn vẫn ăn, đằng nào mà chẳng thành shit."
con tròn mắt.
"vậy giờ ba ăn cũng có khác nào đang ăn shit đâu?"
"..."
sau đó ba mắng con hỗn hào, còn phạt con tự vả miệng vì nói tục. gì kì dạ, ba cũng nói tục mà sao ba không tự vả miệng mình đi chứ. ba là đồ xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro