con mười lăm tuổi

ba thạc tự dưng muốn xăm khiến con hết hồn hết vía. một người liêm chính tựa thiên sứ giáng trần như ba thạc lại muốn xăm, lạ thật.

do đó con mới tò mò, mà vì tò mò nên con mới tò tò kế bên ba đang tác nghiệp trên người ba thạc, để coi ba sẽ xăm hình gì.

để rồi lại phải lọt tai những từ ngữ như này.

"muốn xăm gì?"

"tùy tuấn."

"xăm *** *** ha."

"tán **** à. con nít kế bên."

ba liếc con: "nó là con nít quỷ thì có."

miệng cười con dần méo mó. hai ba đã không còn kiêng dè gì khi có con nữa, mà hình như càng ngày càng tỷ lệ thuận theo độ tuổi của con. cái sự dè dặt ban đầu đâu rồi? hai người đàn ông lịch lãm đâu rồi? sao giờ chỉ còn hai cha già bẩn này thôi vậy?

mặc kệ ánh nhìn kì thị của con, hai ba vẫn tiếp tục màn đối thoại "dơ bẩn" của mình.

"rồi xăm gì nói lẹ."

"đã nói là tùy rồi mà hỏi hoài!"

"thạc nói đó nhé! không hối hận nhé!"

"ờ."

sau đó tiếng máy xăm rè rè lấn án đi màn đối thoại "dơ bẩn" của hai ba. con ngồi nghe mà hai tai lùng bùng, muốn lập tức chạy khỏi đây cho khỏe cuộc đời nhưng vì tò mò nên vẫn ráng nán lại. con nghĩ mình có nên đi bụi sau khi coi xong hình xăm hay không. mà tính ra từ khi con biết chuyện tới nay thì đã đi bụi không dưới trăm lần rồi, nhưng không hiểu sao con vẫn cứ quay về để phải mệt mỏi rồi lại sinh ý đi bụi, rồi lại quay về sống với hai ổng tới tận bây giờ được nhỉ.

lâu thật lâu sau đó khi con vẫn còn chơi vơi trong mớ suy ngẫm cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu, thì chợt nghe tiếng ba vang lên: "xong."

con vội bật dậy nhào tới rướn mắt nhìn vào bắp tay trong của ba thạc, liền thấy một dòng chữ: "will you marry me?"

mô phật.

chưa hết đâu, bên dưới dòng chữ còn có hai ô chữ "yes - no" nữa, mà riêng ô "yes" lại được xăm bằng màu đỏ rực rỡ như đang khẳng định.

thiện tai.

trong khi hai ông ba già bẩn bựa nhìn nhau cười e ngại, cười ấm ấm áp, cười tới sởn da gà thì con lại rùng mình ớn lạnh.

con vẫn là nên suy nghĩ lại về vấn đề có nên đăng ký vào trường nội trú năm sau hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro