#13 Khởi đầu của nguy hiểm

Chương 13: Khởi đầu của nguy hiểm

   Ở cuối dãy hành lang bí hiểm vẫn luôn yên ắng ở tập đoàn B, Kazuha bỗng dưng nghe thấy tiếng cộp cộp rất yếu ớt vang bên tai. Bây giờ là bảy giờ tối, tất cả các nhân viên cùng đơn vị với Kazuha đã tan làm từ sớm. Hiện tại, ngay ngã rẽ vào hành lang âm u kia cùng với phòng hồ sơ cách cô khoảng chục bước chân hiện ra ngay trước mắt, Kazuha nhận thấy không khí ngột ngạt và đáng sợ đến kỳ dị. Cô không xác định được âm thanh mà cô đã nghe thấy là gì, nó dường như không tồn tại trên thế giới này vậy...

"Mình...có nên bước vào?"

   Kazuha ngẫm nghĩ, cô thật sự rất sợ, sợ bị ai đó bắt gặp ngay lúc này. Không chỉ liên lụy đến mọi người mà còn có công sức chính bản thân cô bỏ ra thời gian qua nữa. Kazuha biết ngay thời điểm này cô cần tỉnh táo và một kế hoạch thật tỉ mỉ, không được để ra sai sót gì.

   Kazuha vẫn tiếp tục như cũ, bước vào phòng in cách hành lang và phòng hồ sơ một ngã rẽ nhỏ. Từ trong góc khuất có một bóng người bước ra, hắn ta gầm gừ gì đó rồi nhanh chóng rời đi, trả lại cho không gian sự im ắng tĩnh mịch.

   Bảy giờ sáng Ran bị đánh thức bởi tiếng bước chân ồn ã từ bên ngoài. Cô nàng mắt nhắm mắt mở vươn tay sang bên cạnh chỉ thấy trống không mặc dù trên tấm nệm trắng còn vương chút hơi ấm. Vội vã khoác lên tấm áo khoác, Ran mở cửa ra ngoài, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Shinichi. Anh chàng đang đứng bên kệ giày tìm gậy xỏ, thao tác vội vã khác thường.

- Anh... có chuyện gì thế?

   Ran lo lắng, còn anh chàng vẫn vội vàng như cũ, vừa xỏ giày vừa đáp:

- Thị trường biến động rồi!

- Hả?

- Ngày hôm nay tập đoàn B tung sản phẩm mới ra thị trường và giá cổ phiếu của tập đoàn này tăng một cách chóng mặt. Còn cổ phiếu tập đoàn A không hiểu sao lại giảm dữ dội và anh vừa nhận được tin tài liệu sản phẩm mới của tập đoàn A bị rò rỉ ra ngoài. Nói chung là phức tạp lắm!

- Vậy giờ anh...

- Ừ, anh lên sở luôn, đồ ăn anh hâm sẵn rồi, em tranh thủ ăn đi nhé! Tối nay có lẽ anh sẽ về muộn đấy!

   Nói rồi Shinichi đi ra ngoài đóng cửa lại, thao tác gọn gàng dứt khoát. Ran lo lắng đứng nhìn một hồi lâu rồi mới bước về phòng, chậm rãi gửi một dòng tin nhắn cho người nhận có tên là Kazuha.

"Tớ nghe tin rồi... cậu... cậu không bị sao chứ?"

   Rồi cô ấy chờ đợi, cứ mãi trông chờ điều mà phải một thời gian sau mới có hồi âm.

***

- Tài liệu của chúng tôi bị đánh cắp! Các anh có biết nó quan trọng đến mức nào không HẢ?

   Trưởng phòng nhân sự tập đoàn A đỏ bừng mặt, tức giận hét lớn trong phòng họp kín ở sở cảnh sát Tokyo. Sự ngột ngạt bí bách ngập tràn trong căn phòng, Kazuha cúi gằm mặt tự vấn bản thân đã để lỡ mất điều gì. Ngoài các vị lãnh đạo đang trong trạng thái tĩnh, không vội trả lời câu hỏi của vị trưởng phòng nhân sự nọ, Shinichi lại rơi vào khoảng không riêng, cứ liên tục lật giở chồng hồ sơ dày cộp. Tiếng gõ bàn phím là âm thanh duy nhất mà những con người có mặt ở đó có thể cảm nhận rõ ràng được, Heiji vẫn chăm chú vào máy tính của mình, vận hết nội công để gõ liền một mạch mấy chục trang giấy phân tích tình hình.

- Vào vấn đề chính đi, các anh muốn nói điều gì?

   Giọng nói rất bình thường nhưng lại đem đến cho người nghe một cảm giác ớn lạnh. Người hỏi câu hỏi đó là giám đốc sở cảnh sát Osaka, người đã lặn lội đến đây hỗ trợ giải quyết sự việc nghiêm trọng này - Hattori Heizo.

- Chúng tôi cần một lời giải thích cho việc tài liệu bị mất cắp và hướng giải quyết cho tình trạng cổ phiếu sụt giảm lúc bấy giờ!

   Vừa nói, ông ta vừa hướng ánh nhìn đầy hằn học về phía Kazuha, dường như tất cả các vị cảnh sát ngồi đây đã phát giác ra điều đó ngay từ đầu. Họ vẫn một tư thế nghiêm trang, lật giở giấy tờ và ghi chép vào sổ ghi chú vài phát hiện gì đó.

- Thiếu úy Toyama! - Giám đốc sở Hattori lên tiếng.

   Kazuha ngẩng mặt lên, đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của vị cảnh sát có thâm niên làm việc nhiều năm. Cô nàng cảm thấy hơi căng thẳng.

- Dạ vâng!

- Cô cảm thấy chuyện này như thế nào? Muốn nói điều gì không?

   Kazuha ngẫm nghĩ, ký ức trôi về căn phòng cuối hành lang cùng phòng chứa hồ sơ tại trụ sở tập đoàn B, cùng ánh nhìn đầy nguy hiểm mà cô cảm nhận được ngày hôm đó nữa. Dường như cô đã thấy qua nó, thành phần được nghiên cứu trong sản phẩm mới của tập đoàn B. Nó giống như... giống như...

- Sản phẩm mới có chứa hợp chất nghiên cứu giống y hệt mô tả trong tài liệu của tập đoàn A đánh mất mấy ngày nay!

   Vị trưởng phòng nhân sự nhíu mày, ông ta cảm thấy khó chịu xen lẫn bất ngờ với câu trả lời này của Kazuha. Ông Heizo gật đầu như vẻ đã biết, Shinichi vội viết chi tiết này vào sổ và như một thói quen, anh ta bắt đầu "hỏi cung".

- Sao cô biết về việc đó?

   Lúc này Heiji cũng rời mắt khỏi máy tính sau khi chuyển dữ liệu sang máy in gần nhất. Anh quét ánh nhìn vào vị cảnh sát lão làng ngồi đối diện mình, khuôn mặt không thay đổi dù chỉ là một chút.

- Vì tôi là người cuối cùng mang số tài liệu đó vào phòng in trước khi gửi trả về bộ phận nghiên cứu.

- Vậy tại sao cô không báo cáo cho chúng tôi ngay lúc đó? - Giọng nói của vị trưởng phòng nhân sự bắt đầu thay đổi, ông ta xô ghế bước lại gần Kauzha như thể muốn làm gì đó - Nói thật đi, mớ hỗn độn này có phải tự cô tạo ra không?

- Anh Tochiba, tôi đề nghị anh tôn trọng thiếu úy Toyama!

    Kudo Shinichi - thanh tra của đội điều tra số 1 sở cảnh sát Tokyo nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống mặt bàn vang lên một tiếng "cạch". Vài vị cảnh sát nhận nhiệm vụ canh gác trong phòng như được nhận lệnh tiến tới, có ý định khống chế vị trưởng phòng của tập đoàn A.

- Được rồi, về vấn đề mất cắp tài sản chúng tôi sẽ điều tra và có câu trả lời thỏa đáng cho các anh. Còn về phần cô Toyama, chúng tôi cần cô cung cấp thêm thông tin cho cuộc điều tra sắp tới!

- Theo tôi như vậy là được rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không?

   Mấy vị cảnh sát có thâm niên lâu năm gật gù với nhau, ông Tochiba khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Shinichi đưa thêm vài tập hồ sơ cho Kazuha, định hướng vẫn như ban đầu nhưng công việc lại nhiều thêm một tí, cô nàng cảm thấy vai mình cũng trùng xuống một tí.

   Một tập giấy nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt cô, Heiji kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, trên tay cầm chiếc bút đỏ, khoanh khoanh vẽ vẽ lên mấy dòng chữ nhỏ.

- Tôi đã xem lại những điều kỳ lạ mà thường ngày cô hay nói với tôi, về hành tung khó hiểu của vị sếp kia và cả những tài liệu mà cô lén lấy về được. Lần này tôi sẽ giúp cô lên kế hoạch thâm nhập sâu hơn nữa và giúp cô có sự phòng bị cho tình huống xấu nhất sẽ diễn ra.

   Kazuha gật gù trước lời dặn dò của Heiji, buổi họp căng thẳng kéo dài ba tiếng đồng hồ kết thúc tại đó.

   Tối đến như thường lệ, Kazuha lại cầm tập tài liệu sang nhà của Heiji để được chỉ dạy đường đi nước bước. Vì có quá nhiều hồ sơ để nghiên cứu khiến cô nàng cài đặt điện thoại mình vào trạng thái tĩnh, thông báo kéo tắt khiến những tin nhắn còn chưa kịp đọc cũng đành ngậm ngùi rơi vào quên lãng.

- Ngày mai đi làm cẩn trọng một chút nhé!

   Heiji nói ngay khi tiễn Kazuha ra khỏi cửa. Chẳng hiểu sao anh chàng cảm thấy trong lòng nỗi bất an mà trước giờ chưa bao giờ có. Là linh tính hay chỉ đơn giản là lo quá sinh ảo giác, Heiji cũng chẳng biết nữa.

- Được rồi, anh lo đi ngủ sớm đi, mắt quầng thâm hết cả rồi kìa! Thế nhé, bái bai~

   Trái ngược với lo lắng của Heiji, Kazuha vẫn là một cô gái tràn đầy năng lượng. Cô đương nhiên  lo sợ, nhưng như vậy cũng chẳng giúp công việc của cô tiến triển thêm bao nhiêu, nên cứ cố gắng đến đâu hay đến đó vậy.

   Và cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu khi sáng hôm sau Kazuha mặc bộ trang phục chỉnh tề, nghiêm trang bước vào văn phòng. Đứng đợi cô là một tốp người, mặt ai nấy cũng khó đăm đăm, toát ra một sự áp bức không hề nhẹ. Dẫn đầu đoàn người đó là lão Anzaka Tenka - gã sếp đáng sợ của cô.

   Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Kazuha lần lượt chào từng người rồi quay về bàn làm việc để cất túi. Nhưng vừa bước vài bước đã bị gọi giật lại bằng một giọng điệu không lấy gì là vui vẻ.

- Cô Toyama Kazuha, chỗ ngồi của cô không còn là ở đó nữa!

- Hả? Tại sao? - Cô quay mặt lại đối diện với đôi mắt sắc lạnh kia

- Cô không cần đi làm nữa, sau ngày mai khi có giấy báo chính thức... Cô đã bị sa thải!

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG ...........

Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đọc và ủng hộ tui🫶. Thông báo là tui đã có nhiệt huyết viết truyện trở lại. Nhưng bé không dám hứa hẹn lịch ra chap nữa, tại sợ áp lực viết hông nổi 😭. Nên là mọi người cứ nhớ là tui đã có nhiệt huyết thì tần suất đăng truyện nhất định sẽ nhiều hơn nghen ><

07:19 PM ngày 10/08/2024

#Siili

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro