#14 Đằng sau cánh cửa

Chương 14: Đằng sau cánh cửa

   Như sét đánh giữa trời quang, Kazuha đứng bần thần một lúc trên bàn làm việc. Tất cả nhân viên trong văn phòng xôn xao bàn tán, có người chỉ trỏ, có người lại cười khinh bỉ, còn có nhiều người tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất là tâm phiền ý loạn.

   Kazuha cản lại những cánh tay đang muốn lấy đi mấy tập tài liệu trên bàn của mình. Cô bảo vệ chồng hồ sơ, đanh thép nhìn bọn họ:

- Các anh muốn làm gì? Ngày mai mới có giấy báo sa thải chính thức, vậy nên hôm nay tôi vẫn là nhân viên ở đây, tôi vẫn có thể bảo vệ dữ liệu của tôi!

- Không, cô không thể! - Gã sếp kia nhếch mép - Tôi đã ban lệnh chuyển dữ liệu này cho phòng kinh doanh khác rồi.

- Ngài... - Tâm trí của cô lúc này bắt đầu bị lung lay, nếu đống hồ sơ này không được giữ lại thì cô không thể tiếp tục nghiên cứu của mình nữa.

- Hôm nay cô là người rảnh nhất ở đây đấy! Tranh thủ dọn dẹp rồi chào hỏi đi, ngày cuối cùng rồi mà. Làm việc gì có ích chút...

   Nói rồi ông ta cười to, tiếng cười chẳng có một chút ý vui nào cả, chỉ toàn là sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Nguyên nhân gây ồn ào trong văn phòng buổi sáng sớm đã rời đi, một đống người trong văn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh, không ai muốn quan tâm Kazuha. Trừ một người...

   Cô Minamoto, người phụ nữ đã làm việc lâu năm ở tập đoàn B năm nay chuẩn bị sang tuổi tứ tuần. Cô đặt tay lên vai Kazuha, trao đi làn hơi ấm duy nhất còn sót lại trong phòng, an ủi:

- Em... thôi để chị giúp em dọn đồ... Giỏi lắm rồi, quay lại đây chị ôm cái nào...

- Cô ta mà giỏi gì chứ, đều là nhân viên tập đoàn A gài vào thôi. Bị đuổi đi cũng khỏe, cô nên vui mừng sớm đi!

   Ánh mắt của mọi người dồn về hướng phát ra giọng nói lanh lảnh kia, là cô nhân viên đã làm việc được năm năm đang tranh cử chức tổ trưởng của phòng kinh doanh số 2 - Kaede.

- Này Kaede, cô nói vậy là có ý gì? - Cô Minamoto tức giận định tiến tới làm một trận ra trò.

   Kazuha kéo tay cô đồng nghiệp hiền hậu, lắc đầu tỏ ý ngăn cản. Cô không nói bất kỳ điều gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đống đồ còn lại ở trên bàn làm việc. Mọi người quay trở lại làm việc của họ, cô Minamoto muốn tiến đến giúp nhưng Kazuha chỉ cảm ơn rồi tự mình bê hết tất cả ra khỏi văn phòng. Không một ai để ý ánh mắt cô nàng dần thay đổi, nghiêm nghị hơn và ánh sáng công lý như đang chực chờ ở đó.

   Ông Tenka đang tận hưởng bên bàn làm việc thì đột nhiên cửa văn phòng có tiếng gõ, ba tiếng vang lên cộc cộc nghiêm chỉnh hơn bình thường.

- Tôi Toyama Kazuha có chuyện cần bàn. Xin ngài mở cửa cho!

   Tenka nhíu chặt đôi lông mày, tâm trạng thoải mái lúc nãy cũng dần biến mất, ông ta cảm thấy rất khó chịu.

- Được, vào đi! - Bằng giọng nói không còn kiên nhẫn.

   Kazuha mở cửa, tác phong vẫn giữ được lịch sự vốn có, nhưng cô không còn kính cẩn quá mức như trước. Cô nở một nụ cười công nghiệp vào thẳng chủ đề chính.

- Buổi sáng quá quá nhiều người nên tôi không tiện nói. Theo hợp đồng và điều luật của công ty chúng ta, với quyền hạn của ngài không thể sa thải tôi mà không có lý do! Và tôi đến đây để tìm lý do, tại sao tôi lại bị đuổi việc?

   Gã giám đốc tập đoàn B Anzaka Tenka nhếch mày, ông ta lại cười, cười to với bộ dạng to lớn tô kệch đáng sợ. Gã rời khỏi bàn làm việc, tiến gần đến chỗ Kazuha đang đứng, đi xung quanh cô hai vòng rồi đánh giá gì đó rồi mới dừng lại trước mặt cô. Và ông ta nhận thấy cả quá trình Kazuha không hề lung lay dù chỉ là một chút, đôi mắt sáng vẫn kiên định nhìn về phía trước, như thể coi ông ta không tồn tại.

   Gã cảm thấy hứng thú với điều đó...

- Phải nhỉ? Đáng lẽ tôi phải cho cô đáp án ngay từ lúc lệnh sa thải được đưa ra để cô không phải mất công đến cái văn phòng đáng sợ này của tôi nhỉ...

- Xin ngài đừng mất thời gian nữa!
Cô vẫn đứng thẳng người, một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho ông ta.

- Nóng vội vậy sao, nói thì cũng được thôi... - Gã tiến đến máy tính trên bàn làm việc, click chuột vài cái rồi quay màn hình về phía Kazuha - Đây, nhìn cho kỹ...

- Có dấu vết xóa bỏ và vài thao tác giả qua mắt nhưng cô xem thường chúng tôi quá rồi. Toàn bộ tài liệu của sản phẩm mới của chúng tôi cô đều gửi qua cho tập đoàn A bằng mail. Ngoài ra còn phát hiện cô tải tệp và di chuyển chúng sang cho bộ phận tiếp nhận của tập đoàn A. Rất đáng khen cho cô vì đã rất tỉ mỉ xóa và che dấu, nhưng cô không biết câu nói "Quả quýt dày có móng tay nhọn" à. Lần này cô thua rồi!

   Gã lại cười, cười trước vẻ mặt bắt đầu hoang mang của Kazuha. Tất cả tài liệu mật của công ty cô vẫn luôn tôn trọng hợp đồng mà không sao chép hay di chuyển đi đâu cả. Chỉ tải duy nhất những giấy tờ và số liệu không minh bạch về điện thoại và in ra ở sở cảnh sát để nghiên cứu sau. Dường như đã có ai đó mạo danh cô để làm những việc này, cô muốn lên tiếng phản bác lại nghe giọng gã sếp kia vang bên tai:

-Tôi biết cô nóng lòng giải thích nhưng không cần nữa đâu, thế giới này khắc nghiệt như vậy đấy, cô chỉ như con cá nằm trên thớt thôi. Về lại nơi thuộc về mình đi!

   Nói rồi gã tiến về phía cửa, mở ra và hất hàm đuổi Kazuha ra ngoài. Ngay cả một lời biện minh cho chính mình cô cũng không thể nói, Kazuha lúc này mới hiểu vị trí của những người thấp cổ bé họng trong thế giới này, ngay cả làm chính bản thân mình họ còn không thể, gặp chuyện như thế này ai có thể cứu họ đây?

   Đứng trước ngã rẽ vào hành lang có căn phòng phát ra âm thanh ngày hôm qua và phòng chứa hồ sơ nằm bên cạnh, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

"Mình phải liều một lần!"

   Có thể mọi người không có quyền tự do nói lên mong muốn của họ, nhưng sẽ có người giúp họ làm điều đó. Và Kazuha là một trong số đó, cô thuộc về ngành cảnh sát, nhiệm vụ của cô là đem đến cho những cư dân trên đất nước này tự do và hạnh phúc. Đây là việc cô nên làm!

- Tôi sẽ còn quay lại!

   Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, để lại đằng sau là tiếng giày va lộp cộp vào sàn nhà và tiếng gõ yếu ớt ngắt quãng cuối hành lang.

   Đúng bảy rưỡi tối, khi mà mọi người rời đi hết, hành lang vắt ngắt không có một bóng người. Kazuha ăn mặt kín đáo, lẻn vào tòa nhà.

   Có thể trong vòng ba tháng làm việc tại đây, cô gặp khó khăn trong việc điều tra và bị quan sát nhất cử nhất động. Nhưng thế thì đã sao, bằng sự quan sát và khả năng được rèn luyện tại học viện cảnh sát, Kazuha đã sớm hình dung ra camera ẩn nằm ở đâu, ngã rẽ nào là an toàn và cô có thể hành động lúc nào là ổn thỏa nhất.

   Nép mình tại góc khuất dưới chiếc camera ở hành lang dẫn vào phòng cất giữ hồ sơ, Kazuha lấy điện thoại ra gửi thông tin chi tiết hành động của mình cho Shinichi và vài cảnh sát có liên quan, sau đó cô hít thở đều, mở sẵn chương trình ghi âm và quay phim, giắt súng và còng vào túi. Cô thận trọng men theo bức tường lẻn vào căn phòng cuối hành lang.

   Kazuha dùng kẹp tăm nhỏ phá khóa phòng, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa lâu ngày không được sử dụng phát ra khá to làm tim cô nàng như rớt ra khỏi lồng ngực.

"Gì vậy trời..."

    Đúng như dự đoán của Kazuha, dưới ánh sáng hiu hắt của hành lang dọi vào trong phòng tạo ra hai mảng tối sáng đối lập... cô phát hiện ra ông Hitoshi - người đã mất tích gần bốn tháng nay. Đồ ăn thức uống vương vãi khắp sàn, cả người ông bị quấn dây thừng chằng chịt, miệng bị bịt hai ba lớp băng keo cỡ to, cả người mất sức bị đặt dựa vào bờ tường cách cửa ra vào không xa lắm.

   Vì quy chế nghiêm ngặt, địa hình toát ra vẻ âm u đáng sợ, chẳng hiểu bằng thế lực nào đã khiến không ai dám lại gần căn phòng này cả bốn tháng qua. Mãi đến khi bằng thính giác nhạy bén, Kazuha mới nghe thấy và tin vào linh cảm của mình để tìm đến đây.

- Giam giữ người bất hợp pháp! - Cô nói vào trình ghi âm trên điện thoại, được kết nối gửi thẳng về sở cảnh sát Tokyo.

   Không để mất thời gian, Kazuha nhanh chóng sử dụng kiến thức cởi đống dây trói rối như tơ vò, gỡ luôn cả lớp băng keo bịt miệng ông Hitoshi. Người đàn ông tội nghiệp như được giải thoát, run rẩy hít thở thêm chút không khí duy trì sinh mạng.

- Cô... cô là...

- Bác cứ giữ sức, cháu là thiếu úy Toyama Kazuha thuộc đội điều tra số 1 sở cảnh sát Tokyo, cháu đến đây để cứu bác!

   Cô vừa nói, vừa dùng thân người trông có vẻ mảnh khảnh đỡ ông Hitoshi đứng dậy, thao tác nhanh chóng nép vào đường cũ của hành lang để tránh camera rồi rời ra khỏi tòa nhà. Nhưng tới ngã rẽ Kazuha đột nhiên dừng lại. Bởi vì chỗ ẩn nấp cô tìm được chỉ đủ cho một người nép vào, bây giờ có thêm ông Satoshi, thật sự rất khó để rời đi suôn sẻ mà không bị phát hiện. Đang trong lúc giằng co, bộ đàm của Kazuha cũng lên tiếng nhắc nhở cô nhanh đưa nhân chứng ra ngoài, mồ hôi trên người cô bắt đầu rơi nhễ nhại...

"Có nên liều một phen không?"

   Bỗng nhiên cánh cửa phòng đơn đằng trước đột ngột mở ra, Kazuha như chết đứng tại chỗ. Có tiếng giày cao gót đập vào sàn nhà, cùng với đó là Kaede từ trong phòng bước ra. Bốn mắt chạm nhau, ngay cả việc bị bắt lên rồi bị xử như thế nào Kazuha cũng nghĩ xong cả rồi.

"Kèo này mình tiêu chắc luôn..."

   Nhưng đối ngược với người đang trong trạng thái hít thở không thông là Kazuha, cô Kaede có vẻ rất bình thản. Cô nàng ngoắt cả hai lại gần căn phòng, miệng còn ra dấu hiệu "đi lẹ lên coi!". Đường nào cũng chết nên Kazuha quyết định đỡ ông Hitoshi về phía Kaede, khi khoảng cách đã thích hợp có thể trao đổi được, cô nàng Kaede mới lên tiếng.

- Phòng này có lối ra thẳng bên ngoài, cảnh sát Kazuha, cô và ông ấy cứ vào đây, cánh cửa đã chặn tầm nhìn của camera lại rồi. Căn phòng này của tôi không ai dám vào đâu, cô cứ làm nhiệm vụ của cô đi.

   Kazuha bán tính bán nghi nhìn Kaede khắp một lượt, khó khăn nói:

- Tại... tại sao cô lại giúp tôi? Dựa vào gì để tôi đảm bảo cô không giao nộp tôi cho đám người kia chứ?

   Kaede nhếch môi cười rồi quay đi chỗ khác, trong đầu cô nàng lúc này ngập tràn hình ảnh của vị cảnh sát trẻ được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội đợt trước. Cô cất giọng bâng quơ:

- Cũng chẳng phải giúp gì đâu, chỉ là tôi có chút hứng thú với công lý của cô ấy mà... thiếu úy Toyama!

   Kazuha quyết định không đôi co nữa, nói cảm ơn rồi gọi vào bộ đàm để liên lạc hai viên cảnh sát đang đứng đợi ở dưới có thể kịp đón ông Hitoshi. Toàn bộ hành động lần này đều được thực hiện trong bí mật để tránh đánh rắn động cỏ, nên các sĩ quan luôn cố gắng phối hợp nhịp nhàng với nhau. Ngay khi phía bên dưới đón được người, Kazuha ngay lập tức quay lại trong sự ngỡ ngàng của Kaede:

- Cô định làm gì?

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ nhưng tôi muốn lấy vật chứng. Nên cảm phiền cô cho tôi đi ngược vào trong một lần nữa.

   Cô nàng Kaede nhướng mày khó hiểu nhìn ánh mắt kiên định cùng tác phong vội vã của Kazuha, cô nàng thở dài gật đầu mở hé cửa để cô cảnh sát trẻ lẻn ra.

"Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, chúc may mắn nhé!"

   Cánh cửa đóng lại cũng là lúc không khí lạnh lẽo bao trùm Kazuha. Cô luôn mong những lần điều tra của mình đều thuận lợi, nhưng nếu mọi thứ đi vào quỹ đạo quá lại khiến lòng người cảm thấy bất an. Kazuha men theo đường cũ nhưng ngã rẽ mới để lẻn vào phòng lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Nắm chặt móc gài kim loại trong tay, Kazuha hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phá khóa!

   Cánh cửa mở ra, không vang lên tiếng động to như cánh cửa ở phòng bên cạnh nhưng bầu không khí ở đây khiến người ta phải dè chừng nhiều hơn. Kazuha nhanh chóng lật giở đống giấy tờ mới nhập vào một tháng trước, cô muốn tìm tài liệu bị đánh cắp của công ty A.

Ngày x, tháng x, năm xxxx...

"Đây rồi!"

   Tim cô nàng đập binh binh loạn xạ hết cả lên, cố gắng trấn tĩnh cho tay khỏi run, Kazuha nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại toàn bộ dữ liệu, chuyển về cho trụ sở. Sau khi lật giở tập hồ sơ, ánh mắt Kazuha nhìn thấy một dữ kiện đáng ngờ...

Người chuyển tiếp: Minamoto Umi

Kèm theo đó là một tập tài liệu từ trên kệ rơi xuống. Kazuha hồi hộp cúi xuống nhặt lên, lật giở trang đầu tiên của bộ tài liệu. Một dòng chữ in đậm như một cái tát của hiện thực vả mạnh vào mặt cô...

"Minamoto Umi, trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn A, nộp đơn ứng tuyển vào tập đoàn B ngày x, tháng x, năm xxxx..."

Cánh cửa bị kéo ra, vì không có tiếng động nhưng có chút ánh sáng leo lắt hắt vào, Kazuha theo hướng ánh sáng nhìn về phía trước và gần như gục ngã tại chỗ. Người phụ nữ dịu dàng nhẹ nhàng nở nụ cười tươi, giọng nói vẫn như thế, tràn đầy ấm áp. Bước từng bước một về phía Kazuha...

- Chị tưởng em phải về từ sớm cơ, em đang làm gì ở đây vậy... cô nàng cảnh sát của chị?

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG...........

Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đọc và ủng hộ tui🫶. Lần đầu viết thể loại phá án kịch tính nên câu từ và logic hơi lủng củng. Hi vọng mọi người có thể góp ý để tui cải thiện hơn ở lần sau ạ ><

10:03 AM ngày 11/08/2024

#Siili

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro