#20 Kết thúc cuộc hành trình
Chương 20: Kết thúc cuộc hành trình
Tháng 11 trời sắp vào đông, dự báo là sẽ có tuyết đầu mùa vào tuần này. Heiji nắm tay Kazuha, hai người băng qua con phố tấp nập để tìm một quán ăn đêm sau ngày dài làm việc mệt mỏi.
Cũng đã một năm trôi qua kể từ lúc Kazuha được bổ nhiệm làm phó thanh tra, vinh hạnh thì có nhưng đồng nghĩa với điều đó là lượng công việc của cô tăng lên mất kiểm soát. Lúc này Kazuha cũng hiểu Shinichi hơn một chút, cảm giác gánh nặng trên vai anh ta rõ ràng hơn nên cô cũng không muốn đối chọi gì nữa. Nhưng mà qua góc nhìn của đồng nghiệp và mọi người xung quanh thì ai cũng bảo là:
"Cô nàng cảnh sát trẻ Toyama nhờ yêu đương mà kìm được tính nết rồi!
- Em nói anh nghe, em chỉ là thông cảm với lượng công việc của cậu ta nên ít soi mói hơn thôi. Thế mà người ta lại đồn rằng nhờ có anh nên em mới dịu dàng nết na lại.
- Ừ...
Heiji lập tức cười run người
- Cười cái gì? Làm như bình thường em không hiền hậu đoan trang ấy!
Cô nàng nguýt người yêu một cái rồi nhanh tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng Heiji, khiến anh giáo sư suýt thì sặc cơm. Hai người đôi co một chút thì dừng lại cười phá lên, cảm giác bình yên, thoải mái lan ra không gian xung quanh.
- Được rồi, quý cô Toyama Kazuha bình thường dịu dàng nhất! - Heiji, gắp trộm đồ ăn từ bát của cô người yêu, làm như không có gì mà đưa lên miệng.
- Vậy thì được! - Kazuha được khen thì vui vẻ, không thèm so đo với anh mấy miếng đồ ăn nữa - Hôm nay bố mẹ hẹn chúng ta tới nhà chơi, lát ăn xong mình đi luôn nha!
Heiji gật đầu, ăn xong phần cơm trong bát mình cũng thuận tiện nhìn sang Kazuha đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn của cô.
"Nhưng quý cô Toyama lại rất ít khi bình thường!"
Ai đó cũng chỉ có can đảm nghĩ vậy chứ không dám nói ra...
Chuyện hai người yêu nhau cũng trải qua hơn một năm rồi, hai bên gia đình cũng gọi là có thân thiết, quen biết với nhau nên nhìn chung cũng khá thuận lời. Phụ huynh hai nhà không nói thẳng ra, nhưng đôi bên cũng đang lên dần kế hoạch đám cưới cho đôi trẻ, nhận rể nhận dâu. Hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên hai nhà Toyama và Hattori hẹn gặp nói chuyện với nhau.
- Dạo này công việc của hai đứa như thế nào rồi?
Vẫn là câu hỏi muôn thuở đến từ các vị phụ huynh.
- Con vẫn ổn, mấy hôm trước vừa phá được một vụ án lớn nên cấp trên khen thưởng cho con nghỉ phép cuối năm sớm hai tuần nè. Thế mới có buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta không phải sao?
Ông bà Toyama gật đầu, cô con gái này của ông bà đúng là một năm qua khá bận. Con bé gần như đi làm cả năm, dồn tất cả kỳ nghỉ phép cho vào lần này.
- Còn con thì sao? Công việc của con không giống Kazuha, đừng nói là cũng được nghỉ phép năm rồi về đây nhé!
Bà Shizuka hướng ánh mắt về cậu con trai cưng, người vẫn đang ung dung uống nước như thể câu hỏi đó hỏi ai chứ không phải mình.
- Cả một năm cô ấy đi làm, thời gian tụi con đi chơi với nhau còn ít hơn số ngày một tuần cộng lại. Nên lần nghỉ phép này dù phải trả cái giá gì con cũng phải theo cô ấy về đây!
Tất cả mọi ánh nhìn ngay lập tức dồn đến khuôn mặt đỏ như gấc của Kazuha. Cô nàng ngượng ngùng đẩy nhẹ cánh tay Heiji khiến mọi người đồng loạt bật cười.
- Heiji năm nay cũng 27 rồi nhỉ? - Ông Hattori Heizo nói vu vơ
- Đến cả con trai bao nhiêu mà bố cũng hỏi. Bố phải bố ruột của con không đấy? - Chàng giảng viên lên tiếng có cảm giác rất bất bình.
Cậu chàng vừa nói xong thì đã ăn ngay cú thần chưởng của bà Shizuka vào đầu. Năng lực khích đểu một người mà trúng tận hai người quả thật rất giỏi.
- Bố con hỏi vậy cho chắc thôi. Chẳng phải bây giờ chúng ta nên tính chút chuyện tương lai cho hai đứa sao?
Mọi người nhìn nhau, cảm giác ai cũng hiểu bà Shizuka đang ám chỉ điều gì. Không khí ngượng ngùng lan ra xung quanh, Kazuha và Heiji không nhìn nhau. Họ lựa chọn im lặng.
- Còn một cái nữa Heiji - Ông Heizo khuấy động lại bầu không khí vốn đang ngưng đọng kia - Mấy tháng qua bố và các cấp chuyên ngành đã lật lại án cũ, kết hợp với biểu hiện cực kỳ tốt của con mấy năm qua đã có quyết định mới. Hôm nay sẵn bố cũng muốn bàn với con luôn. Heiji, con có muốn quay lại không?
- Con cần thêm thời gian suy nghĩ!
Chàng trai trẻ đáp ngay lập tức, ngoài ông Heizo và Heiji không ai hiểu vấn đề họ đang nói tới là gì. Cũng do câu hỏi không đầu không đuôi này đã khiến cuộc trò chuyện ấm cúng nhanh chóng kết thúc. Heiji trả lời bố mẹ xong cũng nắm tay Kazuha xin phép ra về, hứa lần sau sẽ quay lại. Nói rồi anh lôi Kazuha ra ngoài, mặc cho mọi người đang bối rối không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh.
Vừa bước ra khỏi cửa đã có một cơn gió đầu đông khá lạnh thổi tới, khiến cho đầu óc đang bấn loạn của Heiji nhanh chóng định thần lại. Lúc này Heiji mới nhớ ra mình đang nắm chặt tay Kazuha. Mà cô nàng vẫn yên tĩnh, cùng anh chạy về phía trước.
- Xin... xin lỗi Kazuha... - Heiji bối rối cầm tay cô lên trước mắt để kiểm tra.
Đáp lại anh là cái lắc đầu và nụ cười nhẹ của Kazuha. Heiji khoác áo lên cho cô xong thì hai người cũng dắt nhau đến công viên gần đó, tìm một cái ghế ngồi lại. Vì bọn họ sống và làm việc chủ yếu ở Tokyo nên mấy nay về nhà phương tiện đi lại chính cũng là xe gắn máy của Heiji. Nhưng dạo gần đây tiết trời trở lạnh nên anh chàng không muốn đèo Kazuha bằng xe máy. Cô cảnh sát trẻ cũng đồng ý, cô thích đi bộ hơn nên rất vui vẻ nắm tay anh dạo quanh các con đường.
Lúc này khi cả hai đã yên vị trên ghế đá, trước mặt họ là dòng nước lấp lánh, chứa đựng ánh đèn đường và mấy vì sao trên cao. Kazuha siết chặt tay Heiji, giọng nói của cô rất êm dịu như đang ru ngủ.
- Nếu muốn, anh có thể chia sẻ với em. Em sẵn sàng đồng hành và đối mặt với mọi chuyện cùng anh mà.
Heiji quay người nhìn vào đôi mắt như chứa đựng bầu trời sao của Kazuha. Anh im lặng một chút rồi bắt đầu kể, kể về quá khứ khi ấy, một Heiji thời còn trẻ tuổi bồng bột...
- Thật ra trước khi anh trở thành một giảng viên ngành tâm lý học tội phạm thì anh đã từng là cảnh sát.
Heiji im lặng trông chờ biểu cảm có thể sẽ thay đổi của Kazuha, nhưng ngoài vẻ mặt hơi bất ngờ ra thì cô không có ý định hỏi thêm gì cả, khiến anh yên tâm kể tiếp.
- Trong một lần làm nhiệm vụ, anh cũng một người nữa được phân công tập kích nghi phạm. Đồng nghiệp của anh lúc đấy đã vô tình để lại dấu vết khiến tụi anh bị hung thủ phát giác ra...
- Kết quả sau đó như thế nào? - Kazuha hỏi
- Kết quả... đồng nghiệp của anh hi sinh, thủ phạm được anh thành công bắt lại... Nhưng đó là vết thương tâm lý lớn nhất của anh, lúc đó các cấp trên cũng xử phạt anh một chút vì lý do không cẩn thận. Sau đó anh đã xin nghỉ việc, rời ngành và vào đại học bắt đầu lại từ đầu.
- Vậy nên mới nãy bác Hattori Heizo là muốn hỏi anh có muốn quay lại ngành không à?
Heiji lặng lẽ gật đầu, anh còn nhớ rõ cảm giác bất lực khi thấy đồng đội hi sinh trước mắt mình, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, khi kể lại thì không còn quá kịch tính như khi ấy nữa. Chỉ có một nỗi buồn luôn trực trào, đan xen và luôn giày vò trái tim của anh thôi.
Đột nhiên Kazuha vui mặt vào lồng ngực Heiji. Cánh tay cô vòng qua eo của anh, ôm thật chặt.
- Em hiểu cảm xúc của anh, càng hiểu suy nghĩ và quyết định của anh. Dù anh muốn làm gì em cũng đều ủng hộ và tin tưởng... Heiji, anh đã vất vả rồi...
- Không vất vả...
Anh chàng giáo sư trẻ ghì chặt người mình yêu trong lòng, họ im lặng sưởi ấm cho nhau một lúc lâu, cho đến khi sự hiện diện của những bông tuyết đầu mùa trắng xóa đánh thức họ.
- Aaa, có tuyết rồi! - Kazuha vui mừng reo lên! - Nhìn kìa Heiji, là tuyết đầu mùa đó! Em từng được nghe kể, nếu hai người đón tuyết đầu mùa cùng nhau thì sẽ bên nhau đến bạc đầu giai lão...
Heiji im lặng nhìn Kazuha vui đùa dưới làn tuyết trắng, anh cảm thấy bố mẹ nói đúng rồi. Nếu không phải bây giờ thì không biết đến lúc nào thích hợp hơn nữa. Heiji một tay tóm gọn Kazuha ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hạ môi xuống một bông tuyết đang đậu trên má cô. Một nụ hôn tinh tế và tôn trọng. Anh chàng thấp giọng thủ thỉ...
- Kazuha này... chúng ta...
- Kết hôn đi!
Kazuha nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Heiji, cười rạng rỡ:
- Ừm, chúng ta kết hôn thôi!
Không phải là một buổi cầu hôn lãng mạn quá nhiều nến, nhiều hoa nhưng là lời cầu hôn chân thành, đẹp đẽ nhất. Trên ngón tay của Kazuha cũng không biết từ lúc nào có thêm một chiếc nhẫn. Hai bàn tay lại đan vào nhau với tư cách là người bạn đời cùng nhau bước qua năm dài tháng rộng.
***
Hai năm sau đó thành phố đưa tin về một nữ cảnh sát có công lớn trong lần vây bắt một tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia. Khi ấy cô và một người nữa là vị giáo sư trẻ rất có tiếng trong các trường đại học, được mọi người biết đến là quân sư của tổ hình sự số 1 sở cảnh sát Tokyo. Cả hai người đã phối hợp ăn ý, tra ra được manh mối quan trọng, khiến vụ án được khép lại sau một thời gian dài vật vã.
Nhớ thế nên đài truyền hình đột nhiên muốn làm một buổi phỏng vấn, nhưng cô cảnh quá bận nên họ chỉ có thể liên hệ được với vị giáo sư trẻ Hattori Heiji. Buổi phỏng vấn diễn ra cực kỳ suôn sẻ cho đến khi phóng viên cố ý hỏi một chút về chuyện đời tư.
- Có phải anh và phó thanh tra Hattori Kazuha là định mệnh không?
Lúc này Hattori Heiji cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy niềm vui và cưng chiều, bàn tay đan vào nhau, miết nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út.
- Định mệnh ấy à... Khi trước cô ấy từng bắt nhầm tôi, nhờ thế mà chúng tôi mới quen được nhau. Tôi và Kazuha trải qua rất nhiều giai đoạn, từ hàng xóm, người yêu đến bạn đời. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chúng tôi vẫn như vậy ở bên nhau. Cậu có nghĩ như vậy là định mệnh không?
.
.
.
Thách em có dũng khí rời khỏi tôi... Nhưng rời khỏi em, tôi không có dũng khí đó!
Tình yêu của Heiji và Kazuha là tin tưởng, tín nhiệm, tôn trọng và đồng hành với nhau. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra họ vẫn luôn muốn cùng nhau đối mặt. Như cái cách Kazuha ủng hộ Heiji làm điều anh ấy muốn, hay như cách Heiji lựa chọn tiếp tục công việc làm giảng viên để có thể thuận lợi chia sẻ công việc và chăm sóc con cái cho Kazuha.
Sau này Kazuha có chia sẻ với phóng viên rằng:
- Anh ấy tốt như thế, tôi có dũng khí nào để rời đi chứ?
Chuyện của họ, cũng coi như kiếp này viên mãn rồi...
..........HOÀN THÀNH...........
Đầu tiên là lời cảm ơn chân thành của tui đến tất cả mọi người, những bạn luôn tin tin tưởng, ủng hộ tui và tác phẩm của tui.
Thứ hai là xin lỗi, tui thành thật xin lỗi vì ngâm fic quá lâu dẫn đến tình trạng giọng văn lên xuống, cột truyện không đâu vào đâu, cái kết như chạy KPI cuối năm để hoàn cho xong. Thật sự chính tui cũng không hài lòng với điều đó nhưng chẳng biết làm thế nào cho phải nữa T^T
Nhưng thực sự chuyến hành trình chính của series kiếp trước kiếp này của HeiKaz đã kết thúc rồi. Tương lại nhất định tui vẫn sẽ cập nhật thêm vài ngoại truyện để làm rõ hơn mạch thời gian và vài sự kiện trọng đại của đôi trẻ.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chúc mừng năm mới nhé!!! ❤️
16:20 PM ngày 29/12/2024
#Siili
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro