#7 Mở cửa đi!

Chương 7: Mở cửa đi!

~~~~~~~~~~~~~~~

Nhật ký của kẻ lười:

Bà xã ơi, em có biết. Khoảnh khắc mà anh nhìn thấy em xuất hiện, anh cảm thấy hình như trái đất này vừa thêm một kẻ điên...

~~~~~~~~~~~~~~~

Anh bước vào phòng với hộp đồ ăn nhanh trên tay, đảo mắt một lượt để tìm nơi thích hợp đặt xuống. Mấy ngày nay Shinichi bận rộn với vài vụ án nghiêm trọng, anh cũng chật vật lên xuống vì đống giáo án và vài sự kiện của mình, cuối cùng chẳng còn thời gian đâu để mà nấu với chả nướng nữa. Mà thời đại công nghệ phát triển, thôi thì bỏ chút ít thời gian ra mua một phần ăn nhanh cho qua ngày cũng được.

Cẩn thận cất máy tính và vài giấy tờ quan trọng đã giải quyết xong sang một bên, trên bàn còn trống một khoảng khá rộng đủ để ngồi ăn và chứa thêm một cái điện thoại. Vừa đặt khay cơm xuống, Heiji đã nhanh chóng cầm lấy di động, hồi hộp mở khóa để kiểm tra phần hiển thị tin nhắn. Chỉ là vừa nhìn kỹ hộp thư thoại, đầu anh ngay lập tức có cảm giác ong ong, tay cũng không kiểm soát được mà run cầm cập.

Ai biết ma xui quỷ khiến cái kiểu gì mà anh lại có thể nhắn nhầm từ cái câu [Này, tôi có thể hẹn gặp cô không?] sang [Này, tôi có thể hẹn hò với cô không?] là sao chứ?

Đưa tay đỡ trán, Heiji chậm chạp truy tìm lại mấy mảnh ký ức vụn vặt mới nãy.

"Khỉ thật, lấy có một phần cơm mà bất cẩn đến độ viết từ "hẹn gặp" thành "hẹn hò" gửi cho Kazuha. Kiểu này cô ấy không bị mày dọa chạy mất cũng là một kỳ tích đấy Heiji ạ!"

Nhưng thay vì ngồi dằn vặt chẳng có chút tác dụng gì thì Heiji lại là kiểu người thuộc trường phái hành động hơn. Anh ngay lập tức cứu rỗi mối quan hệ bằng cách gửi một cái tin nhắn nữa cho cô.

[Xin chào, tôi là Heiji!]

Tin nhắn vừa gửi thì bên cạnh liền hiển thị một dấu chấm than nhỏ màu đỏ. Đồng thời trong đầu Heiji cũng theo đó mà lướt qua một cầu vồng hỏi chấm. Ngón tay run run, anh thử tin tưởng vào bản thân mà nhắn thêm một tin nữa.

[Tin nhắn kia tôi gửi cho cô có một chút sai sót, tôi thật sự xin lỗi!]

Nhưng vẫn như lần trước, dấu chấm than màu đỏ kia vẫn vô duyên vô cớ mà hiện lên. Lần này Heiji quay sang nghi ngờ số tiền trong tài khoản của mình, anh nhớ lần gần nhất anh nạp tiền điện thoại là khoảng hai tuần trước. Anh cũng không dùng quá nhiều, khó có chuyện điện thoại hết tiền. Bằng niềm tin không lung lay, Heiji quyết định gửi thêm một tin với hy vọng lần này dấu chấm than kia sẽ thương cảm cho hoàn cảnh của anh mà không xuất hiện nữa.

[Đây là số điện thoại của tôi, dạo gần đây cô có thời gian rảnh không? À, vì tôi muốn gửi lại cho cô chiếc còng tay nên cô có thể sắp xếp một buổi để gặp tôi chứ?]

...

Dấu chấm than đỏ đó vẫn như trước, lạnh lùng vô tình cắt đứt luôn cơ hội xuất hiện của anh.

Heiji nhìn đống đồ ăn trên bàn, tự nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cơm vì thế cũng chẳng còn ngon như lúc nãy nữa. Đem cất vào tủ lạnh, Heiji mệt mỏi về phòng nằm vật ra giường. Quanh đi quẩn lại anh ngủ quên mất lúc nào không hay...

***

Shinichi về tới nhà cũng là chuyện của bảy tiếng sau. Áo khoác ngoài của cảnh phục vắt ngang cánh tay, anh ngồi trên bệ đỡ cởi giày rồi từ từ bước vào nhà. Đập vào mắt anh là hình ảnh thằng bạn mặt mày hậm hực khó chịu gõ máy cành cạch, ly trà tỏa mùi thơm thanh tịnh vẫn không đủ sức áp chế cái bầu không khí lạnh lẽo kia. Shinichi vô thức rùng mình một cái.

- Zo! Tao mới về, mày đã đã ăn gì chưa?

Heiji dừng đánh máy, ngẩng đầu để lộ cặp mắt đầy vẻ chán đời sau chiếc kính gọng vàng. Đánh giá Shinichi từ đầu đến chân rồi quay đi, tỏ vẻ không quan tâm, thấp giọng trả lời.

- Tao không có tâm trạng ăn, tao có để lại phần cơm cho mày trong tủ lạnh đấy! Nếu mày chưa ăn thì lấy nó đi đi!

- Mặt trời mọc đằng tây à? Mày bỗng dưng tốt với tao từ khi nào đấy?

Shinichi vừa uống nước, vừa chờ đợi mấy câu khịa thâm thúy đến từ thằng bạn của mình. Chỉ là đợi mãi, chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Đương sự vẫn như cũ, hậm hực phát tiết lên con máy tính mới toanh.

- Ngày mai mày có tiết à?

- ... Không.

- Thế mai có đi đâu không?

- ... Không.

- Mày có đang nghe tao nói đó không?

- Không.

...

Đột nhiên Shinichi cảm thấy buồn cười khi thấy thằng bạn mình bình thường nói như đạn bắn liên thanh, chuyện gì cũng kể, thấy gì cũng chia. Nhưng mà thái độ như này là sao? Là muốn coi anh thành không khí hả?

Rửa sơ qua cái ly rồi cất lên giá treo, Shinichi bước về phía Heiji, không nói không rằng xoay ghế lại để mặt đối mặt với nhau. Đôi mắt sau lớp kính cũng không dao động dù chỉ là một giây, điềm nhiên nhìn vào mắt Shinichi, biểu cảm y như người mất hồn.

"Khuôn mặt này...lẽ nào nó thất tình rồi?"

- Từ từ, mày đã gọi điện được cho Toyama chưa?

Đáp lại Shinichi là một chuỗi im lặng kéo dài, mãi mới nghe được Heiji lên tiếng lí nhí, âm thanh như ẩn như hiện trong cuống họng.

- Chưa...

- Vậy thì thế nào? - Shinichi kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt anh, mặt mày nghiêm trọng tra hỏi cho ra sự tình.

- Tao không dám gọi điện cho cô ấy nên đã thử nhắn tin. - Heiji trầm ngâm nhớ lại nguyên nhân khiến bản thân trông thiếu sức sống như thế này - Rồi mày biết sao không?

Shinichi lắc đầu.

- Kết quả là tao đã cố níu kéo gửi thêm hai ba tin nữa, nhưng lại phát hiện sự thật phũ phàng là cô ấy đã chặn số điện thoại của tao rồi...

Trút hết tâm sự trong lòng ra, Heiji tiếp tục rơi vào trạng thái bóng bay bị xì hơi của mình, ủ rũ quay trở lại gõ máy tính cành cạch. Shinichi không nói nhiều, anh thừa biết cái vận may của thằng bạn tỉ lệ thuận với màu da của hắn từ đời nảo đời nao rồi. Chỉ là so với lần trước, lần này hắn thảm hơn một chút thôi.

- Tao đi tắm đã, mày cứ làm việc tiếp đi!

Một mình Heiji ngồi tại phòng khách, đôi tay linh hoạt lướt trên bàn phím như không có gì xảy ra, chỉ là tâm trí anh vốn không còn ở đó nữa. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên kéo anh về lại hiện thực. Heiji tính mở miệng gọi Shinichi thì chợt nhớ ra anh chàng kia đang tắm, anh không tình nguyện mà đứng dậy đi về phía cửa nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo.

Đứng trước cửa là một cô gái, mặc một bộ váy hoa nhí với màu chủ đạo là cam tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt long lanh của cô bối rối nhìn xung quanh, hồi hộp chờ đợi hồi âm từ phía bên kia. Mà cô không biết vào thời khắc đó, trái tim của chàng trai phía sau cánh cửa gần như ngừng đập.

Heiji đặt tay lên ngực nơi mà trái tim của anh đang an vị, tay còn lại dụi mắt rồi hồi hộp trông ra cánh cửa một lần nữa.

"Là cô ấy, cô ấy tới đây!"

Heiji ngay lập tức chạy bay vào phòng, đứng trước gương sửa soạn lại vạt quần vạt áo. Mái tóc rối vì bị vò nhiều lần cũng được vuốt lại và chia ngôi cẩn thận. Xong xuôi anh lại nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ là vừa đi thêm được ba bước thì lại quay lại chiếc gương, khóe môi cong lên tập cười một nụ cười không hề có một chút gượng gạo nào.

Kazuha đứng bên ngoài, bối rối ấn chuông lần nữa. Và một giây sau khi cánh cửa mở ra, Heiji đứng trước mặt cô khuôn mặt tràn đầy ý cười. Đôi mắt hạnh mở to, cô sửng sốt nhìn người trước mặt một hồi, tự hỏi bản thân có phải đi nhầm nhà rồi hay không. Có lẽ Heiji không biết, dưới góc nhìn của Kazuha khuôn mặt nửa muốn, nửa không muốn khống chế biểu cảm của anh trông rất kì cục. Lùi ra sau một vài bước, Kazuha chậm chạp kiểm tra lại số nhà.

"Rõ ràng...là không sai mà..."

- Chào anh Hattori, cho tôi hỏi đây có phải nhà của anh Kudo Shinichi không?

- Phải...

- Anh có thể gọi anh ấy ra gặp tôi một chút không?

- Được...

Kazuha thở phào một hơi, yên lặng đứng chờ. Nhưng một giây, hai giây, ba giây trôi qua cô cảm thấy người trước mặt mình có gì đó sai sai. Cô ngơ ngác nhìn Heiji - cái con người nãy giờ vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đứng im như tượng, chăm chú nhìn cô.

- Anh Hattori?

- Ờ...Ừ... - Heiji vô thức đáp lại nhưng vẫn không nhúc nhích gì.

Đột nhiên từ đằng sau ập đến một cơn đau, đồng thời với đó là tiếng bốp thanh thúy vang lên. Shinichi đứng phía sau, mặc chiếc áo đen, tay cầm khăn trắng lau tóc, điệu bộ nhởn nhơ thường ngày.

- Mày phát bệnh gì mà cứ đứng ngoài này vậy?

Nói rồi anh đưa mắt dõi ra đằng trước, phát hiện Kazuha đang ở đó, bối rối chẳng biết phải làm sao. Anh nhìn sang thằng bạn cùng nhà mình, đột nhiên nghi ngờ có phải bản thân bị hoa mắt chóng mặt rồi không.

Shinichi đành đứng lại hỏi chuyện Kazuha, tạm đánh lừa rằng tên bạn cùng phòng của mình hiện tại đang là không khí. Kazuha cười tươi, lôi trong túi ra vài gói bánh được Ran chuẩn bị sẵn, dự định chỉ cần chuyển lời rồi về là được. Chỉ là khi cô vừa đưa bánh đã nghe thấy một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai. Trước mặt xuất hiện thêm một bàn tay.

- Thiếu úy Toyama... lâu rồi không gặp!

"Dường như tôi có chút nhớ cô.."

Chỉ là câu nói này Heiji chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Kazuha mỉm cười, cả người như phát sáng. Cô đưa tay ra, chạm vào tay anh, cái chạm như có điện, để lại dư âm dai dẳng đến tận sau này.

- Ừm, lâu rồi không gặp!

- - -

Nội tâm người đứng xem Shinichi: Mới có hai ngày mà hai khứa này làm như 200 năm trôi qua rồi ấy.

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG ...........

Cảm ơn mọi người đã xem 🫶. 

22:16 PM ngày 29/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro