Chap 11

Ván bài này Thế Bách dùng tất cả may mắn còn sót lại để đánh cược. Theo suy đoán có đến hai vị trí con ác điểu có thể hướng về, nhưng cái còn lại trên bản đồ chữ tiếng Hán đọc không cách nào hiểu được. Anh liềumạng, chọn địa điểm còn lại, cũng không ngờ đến việc nó đúng. Chẳng ngờ đến việc này đã dậy lên trong lòng tưởng quân Lê Táo một sự cảnh giác, đề phòng mập mờ.

Bình thường kẻ giỏi về phán đoán sẽ có mưu lượt tốt. Hắn ta chỉ sợ rằng Thạch Sanh sẽ đứng sau lưng hỗ trợ cho Lý Thông trở thành phò mã, và cũng như bao kẻ khác thèm muốn vương vị. Vô hình thao túng Lý Thông thành vua bù nhìn dưới trướng chịu sự điều khiển. Lòng tham đã khiến Lê Táo suy bụng ta ra bụng người.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa vươn vai, còn chưa kịp leo lên phía chân trời, cả đoàn người ngựa đã khỏi hành. Lúc này Thế Bách mới cảm thấy hận con ác điểu kia khôn cùng. Nếu nó bay về hướng hoàng cung đã không hại anh ngồi trên lưng ngựa vòng tới vòng lui mệt mỏi như vậy. Lần này việc cứu người nguy cấp, sợ rằng ác điểu đói quá đang dùng công chúa xỉa răng, cả bầy ngựa phi nước đại mới đến quá trưa thì về đến làng.

Nửa thân dưới Thế Bách đau ê ấm, nhìn sắc Lý Thông mặt xanh như nồi bánh canh chắc chắn tình trạng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Chỉ riêng Lê Táo vẫn mặt nặng mày nhẹ lạnh như tiền ngồi trên lưng ngựa. Đoạn đi qua công làng hắn còn trừng mắt liếc thứ dân bên dưới. Ánh nhìn vô cùng miệt thị. Ai cũng có thể đoán ra được hắn là loại người có giả tâm không nhỏ.

Toán quân theo lệnh của Lý Thông, mà nói đúng hơn là Thế Bách xúi Lý Thông, dừng lại ở làng dùng cơm trưa. Đi thêm đoạn nữa đã bắt đầu tiến vào khu vực rừng núi heo hút, quán xá không có, tiền bạc lại càng eo hẹp. Bây giờ phải lấp đầy bụng rỗng trước, nếu chẳng may lát nữa vào rừng có biến, thì con sức mà chạy. Hơn nữa người làng, ăn cơm làng, dù sao cũng tiết kiệm, thậm chí là miễn phí.

Thế Bách nhận ra trong số thôn nữ phục vụ cơm nước có thị Thì. Cô ta hôm này trông mặt mũi lem nhem, đôi mắt buồn một mảnh. Di chuyển tới lui mơ màng như thể hồn treo ngược cành cây. Nhớ đến việc quan tri huyện đã bị cắt chức, anh đón chừng cuộc sống của nàng ta cũng đã lâm vào cảnh khó hơn. Dù sao thị Thì cũng chỉ là một người vợ lẽ, có được sủng nịnh đến đâu, lúc lão chồng già sa cơ thất thế nàng cũng biến thành vướn víu phiền phức. Lòng Thế Bách thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Trong tâm niệm anh không thích dùng đồ cũ của kẻ khác.

Do hồn phách lạc trôi, chẳng sớm chẳng muộn, lại ngay trước mặt Thế Bách, thị Thì bị thôn nữ nhanh nhẹn khác bưng bê thức ăn lướt ngang qua, va vào người. Nàng ta liền ngã xuống, nghiên ngay vào lòng Thạch Sanh. Đĩa nước mắm kho rót lên váy áo, còn mặt mày thì nhăn nhúm lại đầy đau đớn. Núi đôi trên người áp sát ngực anh, cách một lớp áo vẫn cảm nhận được sự đầy đặn. Thế Bách suýt chút nữa thì chảy cả máu mũi, vội vàng đẩy người ra. Thị Thì bị té nhào về sau, lần nữa nằm ngay đơ dưới đất.

- Ta... - Anh ngập ngừng, lại đại một lý do. - Ta xin lỗi! Nam nữ thụ thụ bất thương thân!

Thị Thì không đáp, cứ thế ngồi ôm mặt khóc nức nở, khiến anh cũng cảm thấy khó xử. Nhưng vào lúc nhìn nàng ta cô đơn, tủi phận, trong đầu Thế Bách lại hiện lại hình ảnh Lôi Ý. Nàng ngồi trước biển, phóng tầm mắt vô định. Nỗi cơ đơn không tên vừa xa vừa gần dâng lên trong cái nhìn xa xăm. Thế Bách chạm tay vào tim, cố gắng tìm lại bình tĩnh, chợt nghe hơi ấm da thịt ban nãy để lại. Vóc dáng của thị Thì, da thịt nõn nà của Lôi Ý trong đêm trăng cách đây vài hôm. Anh chợt nghe trong lòng đầy khó chịu. Đột nhiên quay sang giục Lý Thông nhanh chóng lên đường.

Tia sáng cuối cùng vứa tắt cũng là lúc cả đoàn người ngựa tiến sâu vào trong rừng, men theo hướng vách núi đá. Trên bản đồ có vẽ một con suối chảy qua núi. Mọi người đều dóng tai lên nghe tiếng nước chảy, theo tiếng rì rào mà thúc ngựa. Âm thanh gần như chỉ còn cách vài bước chân, bỗng người lính dẫn đầu thông báo Lê Táo tướng quân đã mất dấu. Lý Thông dù không muốn, vẫn cắn răng cho một tốp quân quay đầu tìm người.

Số còn lại theo lệnh dựng lều đốt lửa chuẩn bị qua đêm ngay trong rừng. Ổn định xong xuôi, Thế Bách móm lời cho Lý Thông, yêu cầu mang lương khô ra dùng bữa tối. Lúc này, mới nhận ra đám quân xung phong quay đầu tìm Lê Táo ban nãy, cũng là nhóm mang theo thức ăn và nước uống dự trữ. Không cần đoán, cả hai người đếu biết Lê Táo tướng quân muốn giở trò. Cứ như thế, Lý Thông lại rậm rực khóc.

- Khóc cái gì chứ? - Giờ phút nguy nạn, Thế Bách không cách gì kềm chế được cảm xúc.  

- Đệ đau lòng... - Nước mặt cậu ta một ngắn, một dài lăn xuống. - Người đệ yêu lại đối xử với đệ như thế!

Còn tưởng Lý Thông đói bụng, hay sợ hãi, hóa ra lại vì tình yêu mà đổ lệ. Thế Bách an ủi vài câu, rồi cố gắng lờ người đi. Anh thay mặt huynh đệ, ra lệnh cho binh lính đi tìm thức ăn, còn bản thân thì cùng với Lý Thông đi tìm nước uống. Bằng kiến thức từng được học trong lớp kỹ năng sống, nước được dựng đầy trong những ống tre trong tay.

Toan quay về lều trại thì chợt nhận ra trước mặt mình chỉ còn lại một khoảng tối âm u. Toàn bộ người ngựa đều đã bỏ lại hai người bọn họ, còn dập cả lửa để người đi không tìm được phương hướng quay về. Thế Bách tức đến nghiến răng. Anh giao nước uống lại cho Lý Thông mang bên mình, dùng củi gỗ xung quanh tạo ra ngọn đuốt nhỏ. Bốn bàn chân lần mò trong bóng tối, dò bước tìm hướng đi, chủ yếu là men theo bờ sông. Ban nãy lấy nước Thế Bách đã để ý đây là khu vực nước ngọt, nguy cơ cá sấu xuất hiện rất nhỏ, nhưng không chắn chắn. Bàn tay liên tục quơ đuốc và tứ phía, cảnh giác ở mức độ cao.

Thật lòng bây giờ cọp, béo, hùm, báo hay cá sấu cá đẹp gì xuất hiện, Thế Bách cũng không ngán bằng tiếng khóc phía sau lưng. Như thể còn chưa đủ rùng rợn, Lý Thông liên tục rền rỉ như ma quỷ bám người. Âm thanh cậu ta tạo ra dọa được phần nhiều muôn thú, đến con cú ban nãy hú hú bây giờ nó cũng chẳng thèm kêu. Định quay lại nạt một tiếng, đầu vừa xoay về phía đằng sau, đập vào mắt là cái bóng đen to đang lao xuống.

Con ác điều mang hình hài kỳ lạ lượn bằng sức gió, nghiên đôi cánh điều chỉnh hướng bay. Bên bờ suối, cây cối không quá rậm rạp, dễ dàng nhìn thấy trăng sáng rõ. Hôm trông thấy phụng thể trăng rằm tròn vành vạnh, đến hôm nay vẫn còn chưa khuyết bóng. Nhờ vậy mà hướng con ác điều bay như vạch một đường thẳng tới nơi nó trú ẩn.

Đuốc sắp tàn thì Lý Thông và Thế Bách đã mò đến cửa hang. Cái lỗ đen ngòm trông như hố lớn, khoét đá xiên xuống lòng đất. Ngẫm nghĩ trời đã về khuya, Thế Bách không dám manh động, liền bịt miệng Lý Thông, không cho cậu ta khóc nữa, dẫn ra phía sau, đốt đống lửa nhỏ. Hành trang mang theo, quần áo, lều chổng đề để lại nơi dựng trại. Bây giờ cả chỉ còn biết trông vào hơi ấm của lửa cố gắng chóng chọi qua đêm.

Trăng vắt vẻo trên đỉnh ngọn cây cao ngất từ nơi Thế Bách có thể nhìn thấy được thì Lý Thông đã ngủ say. Do đầu hôm đói bụng, hai huynh đệ uống nhiều nước để tạm có cảm giác no, đến giờ anh lại cảm thấy són. Chàng trai mơ màng tỉnh dậy, đi vòng ra phía trước tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Đang xả lũ cứu thân, đột nhiên từ miêng hang dường như có tiếng lao xạo. Thế Bách hoảng hốt nấp sang bên chìa đá nhô ra, quan sát động tỉnh.

Thứ vừa bò ra khỏi miệng hang hình dáng trông người một người đàn ông cao gầy. Hắn mặc quần áo thắt gọn nhiều chỗ, trông vô cùng linh hoạt và dễ di chuyển. Cái bóng nghiên sang trái, rồi nghiêm sang phải, dường như đang tập thể dục. Âm thanh khớp xương kêu lên răn rắc, giòn tan, trong bóng tối tĩnh mịch truyền đến. Người nọ la lên một tiếng thất thanh, rồi giữ nguyên tư thế nghiên người quặt quẹo.

"Thực hiện lễ tế gì sao?" - Thế Bách tự nhủ với chính mình, tiếp tục nép sát người vào trong hốc, im lặng theo dõi. 

Chưa đầu năm tiếng đếm, một bóng đen khác lại xuất hiện, nhưng là từ bía bìa rừng bên kia. Dáng người khẳng khái, tuy không nhìn rõ mặt, Thế Bách lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bọn chúng nghĩ rừng khuya không người, nói chuyện ồn ã, chẳng bận tâm.

- Của ngươi! - Cái bóng cao lớn đưa một túi vải lớn ra trước mặt người lạ, có lẽ đựng rất nhiều ngân lượng.

- Giúp ta một việc đước đã! - Tên kia không vội nhận lấy, chỉ vội vàng yêu cầu giúp đỡ.

- Chuyện gì? - Giọng hắn lạnh như băng, nhưng ngữ âm không lẫn vào đâu được. Nghe câu dài đi theo phía sau, Thế Bách liền nhận ra chủ nhân của tiếng nói ấy. - Chẳng lẽ còn muốn đòi thêm hay ra điều kiện gì khác?

Lê Táo đích thị đang đứng trước miệng hang, giao dịch với người đàn ông lặp dị ban nãy từ miệng hang chui ra. Thế Bách có thể lờ mờ đoán được vụ bắt cóc công chúa này có bàn tay vị tướng quân kia nhúng chàm. Mục đích trước mắt chưa rõ, nhưng hắn đã tiện tay bứt lại hai huynh đệ anh ở đây để tự tìm đường chết. Tiếc rằng mạng Thế Bách không dễ lấy như vậy. Đạn truy sát, án tử hình còn xuyên không sống tiếp được cơ mà.

- Ta bị cụp lưng rồi! Bẻ lại giúp đi! - Người đàn ông kỳ quái rên rỉ, đau đớn.

Hóa ra ông ta không phải thực hiện nghi lễ bí hiểm nào. Thực sự chỉ là tập thể dục rồi cụp lưng thôi. Thế Bách thở phào một hơi, cứ tưởng gặp phải thần tiên hay yêu quái có khả năng dùng pháp thuật thần bí điều khiển loài ác điểu. Chẳng mấy chốc rừng núi vang vọng tiếng hết thất thanh. Lê Táo một tay nắm lấy vai, tiện chân đá vào lưng người nọ. Sau khi hét lên, lão đứng thẳng người dậy, kết thúc hình dáng kỳ dị nãy giờ.

- Nếu hai tên kia tìm đến liệu mà xử lý cho tốt. - Trước khi quay lưng đi mất, Lê Táo cẩn thận dặn dò.

- Lo gì chứ! Hai tên ấy lạc giữa chốn này không chết đói thì cũng chết khát. - Bàn tay trong bóng tối thọc vào túi vải, đếm tiền xong thì tự lầm bầm, yên tâm bám vào sợi dây leo lớn, tuột xuống miệng hang.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro