Chap 7
Mặt trời còn nghiên góc phía đông hoàng cung, Thế Bách đã bị gọi dậy. Cùng với Lý Thông, mỗi người được cấp một con ngựa. Lần này trở về làng côn chúa đoan trang ngồi trong xe kéo, không giống như dáng vẻ bất kham lúc đến kinh thành. Có lẽ mang thân phận con dâu tương lai trở về gặp mẹ chồng, mà cô phải chấp nhận khép nép lễ nghi, tránh mất mặt triều đình.
Yên ngựa chế tác bằng da bò, thô cứng. Đường đi vừa ra khỏi cổng thành, đất đá không chút bằng, liên tục bấp bênh. Thế Bách được trải nghiệm trọn vẹn nỗi đau thầm kín nơi thân dưới. Đầu cũng ê ẩm do cơn say tối qua, và vài vết u không rõ từ đâu xuất hiện. Nhìn con sư tử ngồi trong lồng gỗ có bánh xe được ngựa kéo đi mà anh thầm ganh tị. Oai phong cái gì, tôn nghiêm cái gì, cũng không thể quan trọng hơn phát triển, duy trì nòi giống.
Rời khỏi thành đến khi mặt trời đứng bóng, cả đoàn người ngựa dừng lại nghỉ trưa. Cảnh sắc núi non nơi đây như tranh vẽ. Một bên núi cao xanh trì rào, một lên sỏi, cát nối tiếp nhau ra đến biển. Mỗi người trong đoàn được phát cho một ống cơm lam, và ít muối mè. Thế Bách định bụng ngồi ăn cùng Lý Thông, nhưng quay đi ngoảnh lại cậu ta đã biến mất.
Anh dạo vòng quanh khu vực người ngưa tìm kiếm, hỏi lính theo hầu thì dường như Lý Thông đã đi giải quyết nỗi buồn. Trước lúc phát cơm, Thạch Sanh đã làm xong nghĩa vụ xả nước cứu thân, nên cũng không có ngu cầu nữa. Tránh làm phiền người anh em giới tính mập mờ, Thế Bách quay lại tìm bóng mát ngồi ăn cơm. Lúc đi ngang qua chuồng sư tử, phát hiện ra mối hận lớn nhất đời mình. Làm sư tử sướng hơn làm người. Trong khi anh và cả những người còn lại đều cố nuốt xuống cơm lam muối mè, thì cái con to khỏe kia lại được hẳn hai con gà, lên đời hơn cả lúc đi.
Trong lúc đang than thân trách phận, đột nhiên một cái bóng vụt qua, phóng lên cao ngay trước mặt Thế Bách. Thì ra một trong hai nạn nhân của con sư tử chui lọt qua song gỗ, hai chân cũng cánh cật lực hoạt động thoát thân. Thế Bách đặt ống cơm lam sang mội bên, lao đến bắt gà. Con vật rất khỏe mạnh, liên tục chạy trốn cho đến khi bị dồn vào hốc đất sát vách núi. Sau vài ngày lang bạc ở cái nơi khỉ ho gò gáy này, bản năng sinh tồn đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ cần hai bàn tay, anh liên bẻ cổ con vật chết ngay tại chỗ.
Thời hiện đại, Thế Bách trải nghiệm không thiếu qua món ăn chơi nào, vừa hay bên kia là bờ biển, liền nhớ đến món ngon. Chàng một mạch chạy về hướng cát trắng, tìm vị trí thích hợp để đào hố. Càng đến gần biển, dưới bóng Bạch đằng đơn lẽ, một hình dáng nho nhỏ lại càng rõ ràng hiện ra.
Công chúa Lôi Ý ngồi một mình trên cát, thất thần nhìn xa ngoài khơi. Bóng lưng đơn độc lặng lẽ, nhỏ bé đến đáng thương, không giống như cô gái mới hôm qua còn bướng bĩnh đòi sống chết. Thế Bách tiến lại gần, chọn vị trí ngay kế bên Lôi Ý đào một cái hố rộng bằng mông. Cô thấy anh làm chuyện kỳ lạ cũng không thèm để tâm, chỉ khinh thường cười khẩy. Một tên to cao, cường trán lại đi dành ăn với con sư tử, quả đúng là còn thua cả tiểu nhân.
Cảm thấy hố đã đủ sâu, Thế Bách quay sang bứt lông gà. Vừa làm lông, vừa lẩm bẩm đọc "Ăn, không ăn, ăn không ăn..."
- Người làm gà còn không phải để ăn sao? - Nhìn hành động kỳ quái của anh, Lôi Ý không khỏi ngứa miệng.
- Đương nhiên là hạ thần ăn, hạ thần chỉ đang đoán xem Lôi Ý có ăn hay không thôi.
Nghe Thế Bách gọi thẳng tên hiệu của mình, cô thoáng có chút giật mình. Gương mặt chàng ta dưới nắng lại có thể điển trai, khẳng khái động lòng người, khiến đôi mắt không thể rời đi. Lại nhớ đến nụ hôn tối qua, bàn tay vô thức che chắn trước đôi môi đỏ hồng, chúm chím.
- Không được gọi thẳng tên hiệu của ta! - Nàng gắt gỏng che đi sự xấu hổ.
Con gà khỏa thân được vùi dưới hố cát xong xuôi, chàng ta liền đứng dậy đi nhặt những nhánh bạch đằng khô nằm rải rác dưới đất. Nhờ từng học qua lớp kỹ năng sống, chỉ một lúc sau lửa đã cháy bập bùng ngay bên trên cái hố vùi gà. Trong lúc chờ đợi, anh rút sợi vải từ trang phục, dùng mấy nhánh cây nhẵn nhụi còn thừa lại cộng với lông gà buột mọi thứ vào nhau thành cái quạt tay nhỏ.
Bàn tay lớn khéo léo dùng món đồ thủ công vừa xong che nắng cho Lôi Ý. Bóng mặt trời đột nhiên dịu lại bên má, nàng vô thức xoay nhìn, liền thấy gương mặt nam nhân tươi cười trìu mến. Hai gò má lại phản chủ đỏ hồng.
- Ngươi... Nhà ngươi làm cái trò gì vậy hả?
- Bên má công chúa bị nắng tổn thương rồi. - Thế Bách cười cười, nụ cười càng lúc càng ngụ ý thâm tình. - Nếu cô thấy ngại, thì tự mình cầm lấy.
Còn chưa nói dứt câu, Lôi Ý đã nhanh tay giật lấy cái quạt xiêu vẹo trên tay anh, tự mình che nắng. Cô gái này tính cách cũng có phần giống với Tình Ngọt, người yêu đã mất ở thời hiện đại của Thế Bách. Nói một đằng, tâm động một nẻo, có chút đáng yêu. Giới tính của Lý Thông có vấn đề, nói không chừng sau này, anh có thể âm thầm lén lút chinh phục cô. Dù sao anh cũng mang tiếng tiểu nhân rồi, tiểu nhân thêm chút nữa cũng chẳng sao.
- Cô? Ta đâu phải cô của nhà ngươi. - Lôi Ý tiện miệng sửa lưng. - Cô là dùng để gọi em của cha. Ta không quen biết cha ngươi.
- Vậy nói chuyện với người con gái như công chúa, ta phải xưng hô thế nào? Ta ở trong rừng đã lâu, những phép tắt thế này thực sự ko rõ.
Vừa trò chuyện, bàn tay đàn ông lại vừa nhanh dập lửa, moi lên con gà om chín mềm. Lớp cát biển âm ẩm gặp lửa nóng phía trên, không dính mấy vào thịt, được anh cẩn thận phủi sạch. Thế Bách bẻ một bên đùi gà, đưa ra trước mặt Lôi Ý, cẩn thận dặn bỏ đi lớp da bên ngoài rồi thưởng thức.
Nàng ta ngoảnh mặt đi, như không thèm quan tâm, nhưng lúc sau lại thấy tò mò. Cách làm thịt gà này, trước nay quả thật chưa từng nhìn thấy. Do dự một lúc, tiện tay nhận thức ăn. Thịt gà om trong đất chín mềm, thấm muối lẫn trong cát biển mặm vừa phải. Từng thớ thịt trắng ngần tan trong miệng chẳng khác mĩ thực cung đình là mấy.
Nhìn người bên cạnh ăn ngon, Thế Bách không nhịn được, cười có chút đắt ý. Trước mặt là biển, sau lưng rừng núi, cây bạch đằng hoang vu mọc giữa bãi cát trải dài, có đôi nam nữ ngồi gặm đùi gà, hình như cũng hơi lãng mạn. Lúc gặm đùi gà thì công chúa hay thường dân cũng đều như nhau.
Đến đây, Lê Táo tướng quân cũng chỉ tiễn nửa đường. Ăn uống no nê thì cáo biệt Lôi Ý quay về kinh thành. Đoàn người ngựa của cung đình tiếp tục khởi hành. Về đến cổng làng mặt trời đã gần khuất dạng. Dân thường áo vải vẫn bu đông, bu đỏ, xem náo nhiệt. Bọn trẻ hiếu kỳ len chúc dưới chân người lớn để tìm chỗ hóng chuyện. Thế Bách có cảm giác vinh quan, dù không biết nó vinh quan chỗ nào. Kẻ cưới được công chúa là Lý Thông, anh rốt cuộc cũng chỉ là thằng chăn thú cưng cao cấp.
Trời lặng mất dạng mà tiếng gà còn kêu la ầm ĩ. Bà Mụ nghe tin con trai được vua ban hôn cho công chúa thì mừng không gì bằng, quyết ra sân đuổi gà đãi thịt. Từ nay cả cả làng này, và các làng xung quanh, chớ ai dám nói con bà thế này thế nọ, chớ ai dám nói bà sinh con lộn ngược, lộn xuôi.
Đón đoàn tùy tùng cùng công chúa vào nhà, bà Mụ khom lưng, cúi đầu. Nửa con mắt cũng không dám ngước nhìn nàng dâu tương lai. Đối với Lý Thông và Thạch Sanh cũng có chút kính cẩn hơn bình thường. Ăn bữa tối đạm bạc trên mâm xong thì Lý Thông cũng mất dạng, chẳng biết đã đi đâu.
- Ở đây có thể tắm không? - Lôi Ý mệt mỏi vì đã đi đường dài, muốn gột rửa bụi bẩn.
- Có, có, đương nhiên là có! - Bà Mụ sợ nàng dâu cao quý, không dám đắc tội vội vã đáp lời. - Phía sau hè có buồng tắm dựng bằng lá, chẳng hay quá đơn sơ.
- Nếu ta cưới Lý Thông, thì cũng chỉ là dâu con trong nhà. Bà đây không cần đa lễ. Hơn nữa công chúa cũng chỉ là người, có nước tắm sạch sẽ đã là tốt.
Bà Mụ thoáng bối rối, nghĩ mình đã làm nàng khó xử, lại cúi thấp đầu. Xong nhớ ra đều cần nhớ, càng lắp bắp hơn.
- Thật có lỗi quá, nhưng đến nước tắm cũng không có. Thạch Sanh, con mau ra giếng làng gánh nước về đây.
- Dạ? - Thế Bách đang ngậm một họng cơm, nghe đến tên mình liền ngơ ngác chưa tỉnh.
Mất năm giây định thần, anh mới lọt lỗ tai việc được giao. Chàng liền úp mặt vào mâm cơm ăn, lùi hết thức ăn còn lại tống xuống bụng. Sau đó thong thả ra sau hè, quẩy gánh đến đầu làng.
Giếng làng nằm cạnh cây đa đơn độc trong đêm tối. Gió rít qua kẽ lá không chỉ xào xạc mà còn nỉ non như tiếng than khóc. Người ta đồn cây đa thường có nhiều hồn ma bóng quế, vong vía vờn quanh. Thế Bách bây giờ mới thấy lạnh sống lưng, thầm hận cái cô công chúa kia. Ăn no rồi không lo ngủ nghỉ, tắm táp cái gì cho cực thân anh. Bụng bảo dạ, theo một cách nào đó, anh cũng chẳng còn sống. Ma quỷ có hiện ra cũng chỉ là đồng hương họp mặt. Đang lom khom quay tay, múc nước thì anh nghe tiếng vài người đàn bà cười nói rì rầm từ xa đi tới.
- Con trai bà Mụ đúng là chó táp phải ruồi mà. - Người nọ đanh đá đưa chuyện. - Mọi năm đều bị đem ra tế, năm nay chẳng biết tìm đâu được một kẻ thế thân. Hôm ấy các bà, các chị cũng thấy rõ chứ hỷ?
- Rõ, rõ! - Cả đám đàn bà con gái lặp tức a dua theo.
- Ầy, lại có gian tế ngay lúc ấy mới hên chứ lị. - Một cô gái khác chua ngoa tiếp chuyện. - Mắt tôi đây thấy rõ, anh chàng kia cứu giá, vậy mà Lý Thông lại được cưới công chúa. Thằng con bà Mụ trông ngu đần ra thế kia, nhưng chắc cũng lắm mưu mô xảo huyệt.
- Ấy, có người!
Tiếng kêu đánh động vọng tới, khiến cả đám im bặt. Thế Bách cũng vờ như không để ý, trong thâm tâm thầm nghiệm lại lời đồn thổi. Thì ra giai thoại Lý Thông lừa Thạch Sanh, để cưới công chúa bắt đầu từ những cái miệng này. Nhưng đó là cổ tích, lưu truyền lại ngàn đời sau, anh cũng không hơi đâu mà đính chính. Cái Thế Bách quan tâm bây giờ, là nước da trắng nõn nà của một bầy gái tơ đang hướng về phía mình. Trăng soi bóng nước, đêm hè nóng bức, các cô ai nấy cũng đều cởi bỏ lớp áo the bên ngoài. Xét cho cùng, Thế Bách cũng chỉ là một chàng trai khỏe mạnh, mà nam nhi chi chí, hám gái mới đúng luân thường đạo lý làm người.
<Còn tiếp>
Con tác giả lảm nhảm: Hôm nay chế chính thức sống trọn vẹn hai mươi bảy năm trên đời. Háp pi bớt đờ đây tu mi. (Happy Birthday to me)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro