Chương 5: Bắc tiến

Tiếng trống thượng triều thúc giục vang lên, hôm nay là ngày thế tử đưa ra quyết định cuối cùng về sự việc phương Bắc. Văn võ bá quan lần lượt tiến vào sảnh đường, những lời bàn tán dò hỏi đã để lại đằng sau, thay vào đó chỉ có tiếng hành lễ đều tăm tắp, và rồi tất cả nghiêm mình lắng nghe chỉ thị. Phạm Duy Thuận cầm lấy thánh chỉ vua ban, hắn nghiêm giọng, nói lớn:

- Tình hình nơi phương Bắc phức tạp, Thịnh Triều tỏ rõ âm mưu xâm phạm nước ta. Mệnh quốc trên vực lâm nguy, vua quan ắt chẳng thể đứng im chờ. Nay, theo lệnh vua ban, Thế tử Phạm Duy Thuận ta đưa ra quyết sách cuối cùng: chủ động tiến công về phương Bắc, quyết giành thế chủ động, dẹp trừ âm mưu của Thịnh Triều.

Quân ý vừa ban, cả sảnh đường xôn xao trong thầm lặng, đã có những ánh mắt trao đi, mỗi người lại ôm một tính toán riêng. Phạm Duy Thuận không màng, nghỉ một chút, hắn nói tiếp:

- Chiến sự lần này ắt sẽ ác liệt, cần tướng sĩ trí dũng song toàn, mà cũng cần quân sư mưu lược đỉnh cao. Ở phiên triều lần trước, Thượng thư Lê Trường Sơn cùng Phó tướng Nguyễn Cao Sơn Thạch đã chứng tỏ lòng hăng hái vì việc nghĩa, lại thêm tài năng thể hiện rõ bấy lâu. Nay, ta phân cho hai người tiến ra chiến trận phía Bắc, sát cánh cùng nhau, cùng nhau lãnh đạo việc tấn công biên giới Thịnh triều, mang chiến thắng trở về, hỏi bá quan văn võ liệu có đồng lòng? - Duy Thuận cao giọng hỏi, hắn không nghĩ có người nào sẽ phản đối, bởi nếu phản đối, hoặc là đề cử được một vị khác xứng đáng, hoặc tự thân tiến cử vào vị trí nguy hiểm kia, cả hai vế xem ra đều chẳng dễ dàng gì.

- Điện hạ minh xét, Thạch phó tướng và Trường Sơn Thượng Thư đều là tinh anh của lớp trẻ, ắt sẽ mang về vinh quang. - Người lên tiếng đầu tiên chính là Hồng Sơn Tướng quân, trái với suy nghĩ ngài sẽ tức giận vì bị vượt mặt, ai trong sảnh đường đều nghe ra nét tự hào trong từng lời nói.

Sảnh đường cũng lần lượt vang lên lời ủng hộ, cứ như thế, chiến sự phương Bắc gần như đã được ấn định xong. Thậm chí, quyết định ngày khởi hành, lượng quân binh và cả ngân sách đều được quyết định nhanh chóng. Buổi thượng triều kết thúc trong tiếng động viên gửi gắm của những vị quan quen mặt đến cả Trường Sơn và Sơn Thạch.

______________________

Thố Nguyệt Quán lần nữa đón vị khách quen, Tăng Vũ Minh Phúc hôm nay nhàn hạ đã hãm trà từ sớm. Hương nhài thoảng trong không khí, vươn lên cổ tay vị quan văn, ngọt dịu.

- Vậy khoảng mấy ngày nữa huynh sẽ đi? - Minh Phúc hỏi, tay vuốt ve con mèo lông xám nằm ngoan ngoãn trên chân.

- Hai, sáng sớm ngày kia sẽ xuất phát, đệ cũng chuẩn bị gửi thư giúp ta nhé. Lần trước ta đã đánh tiếng về kế hoạch, hẳn họ sẽ không thắc mắc lại, chỉ là báo lại chi tiết chút vẫn hơn.

- Huynh yên tâm, vậy để ta sắp xếp một mối thương lái gần Long Tu, có việc gì huynh cứ liên hệ.

Lê Trường Sơn gật đầu, tay với qua gãi bụng con mèo béo, rồi lại giật mình khi móng mèo chồm lên, y bực mình:

- Con Trắng bữa nay vừa mập vừa láo rồi, uổng công khi xưa ta nhặt về nuôi nấng.

- Huynh nuôi được ngày nào, đừng có nhận vơ. - Minh Phúc nói lại, là cậu chăm chút cưng nựng cho nó từ ngày còn yếu nhớt, Lê Trường Sơn chỉ có mỗi công nhặt về.

Cả hai lại lý sự nhau thêm vài câu nữa, rốt cuộc, cậu thương gia chẳng còn đáp nổi, chuyển sang đuổi người:

- Dùng nốt trà rồi về đi, ta còn đóng cửa hàng nữa. Lần sau chẳng thèm hãm trà cho huynh nữa.

Lê Trường Sơn chẳng lạ gì trò trẻ con của người kia, y định nói mình tự làm được, rồi bỗng nhiên lại thoáng nhớ đến tách trà sen hôm nào. Hai giây bần thần cũng đủ cho Tăng Vũ Minh Phúc đẩy được người kia ra đến cửa, còn Trường Sơn cũng chẳng kịp tạm biệt, chỉ thấy con mèo béo khi nãy để lại một cái lườm cho y. Trừng mắt lại nhưng chẳng kịp, y chỉ biết lắc đầu quay đi. Đêm nay trăng không tỏ, còn từng hình ảnh vạch trước trong kế hoạch của y lại như dần rõ ràng.

_________________________

- Vậy rồi lần đó ngươi đánh thế nào? - Giọng nói hào sảng của Liên Bỉnh Phát vang lên, đã lâu không gặp người bạn đồng niên thuở xưa khiến hắn bồi hồi khôn tả. Hình như đã bốn năm kể từ lần cuối Sơn Thạch và Liên Bỉnh Phát luyện võ cùng nhau. Vốn cùng đầu quân vào quân đội nhưng lại bị chia vào các lộ khác nhau, rồi khi Sơn Thạch đầu quân vào cấm quân, hắn lại ra biên giới, nay đã làm quân trưởng Bắc biên quân.

Sơn Thạch phụng mệnh Bắc tiến mang theo cả vạn quân binh, chẳng ngờ lại gặp được đồng niên thuở xưa. Mấy năm không gặp, chưa vội so được tài nghệ võ công thì cũng phải cùng ôn lại chút chuyện cũ, cả hai rôm rả kể chuyện từ Nam chí Bắc. Mãi đến khi quân binh ổn định xong, Liên Bỉnh Phát mới bàn sang chính sự:

- Lần này Bắc tiến ngươi đâu chỉ một mình đúng chứ, ta nghe nói còn một vị quân sư nữa kia mà, sao từ lúc nhập quân đến giờ chẳng thấy đâu.

- Huynh ấy còn phải bẩm báo sách lược sơ bộ cho điện hạ nên xuất phát chậm hơn, áng chừng chiều tối mai sẽ đến. - Sơn Thạch đáp, khoé miệng khẽ cong khi nhắc đến người kia.

- Được, vậy hôm nay ta cùng ôn lại kỉ niệm đã. À, lát nữa ngươi phải cùng ta tỉ thí lại, xem xem bao năm qua rồi ngươi có lụt nghề đi không, để ta còn có cơ hội thắng vênh váo một lần.

Sơn Thạch đang định đáp lại thì góc lều bỗng mở ra, một binh sĩ bước vào, thức ăn đã chuẩn bị xong. Liên Bỉnh Phát chẳng ngờ cả hai luyên thuyên đôi chuyện mà đã đến giờ tối, đành gác lại chuyện tỉ thí, dẫn Sơn Thạch ra nơi tụ quân dùng bữa, không quên đinh ninh thách đấu ngay ngày mai. Sơn Thạch hiển nhiên chẳng từ chối, hắn chỉ hơi lăng tăng, không biết đấu lúc nào thì kịp lúc để người kia nhìn thấy, dù hắn cũng chẳng biết tại sao phải tính toán đến việc này làm gì.


____________________

Tiến độ tình cảm trong truyện này sẽ hơi chậm, nhưng mà tui enjoy lúc viết mấy cái hint nhỏ nhỏ của hai người á, kiểu vô thức nghĩ đến người kia xong khờ khờ khong nhận ra =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro