Chương 8: Sương

Khi Trường Sơn về lại doanh trại cũng đã chập tối, củi lửa nghi ngút khói, tiếng hò nhau thu giáo soạn bàn lục đục vang lên. Vị quân sư nói lời cảm ơn với mấy binh sĩ đi cùng từ chiều rồi dạo quanh bãi tập, y muốn chào Sơn Thạch và Phát Quân trưởng một tiếng.

Nơi giữa sân, bụi mịt tốc lên theo cái gạt chân vừa nhanh vừa hiểm của Bỉnh Phát. Sơn Thạch nhảy lên né đòn, tay ép mạnh quyền hướng thẳng nơi bả vai người kia đánh tới. Liên Bỉnh Phát hơi giật mình, hắn nghiêng người tránh đòn, nhưng lại chưa kịp lấy đà để đỡ lấy cú đá tiếp theo vào hông. Hơi giật người lại, vị quân trưởng hất hàm cười:

- Ngươi hết chiêu chưa, ta không nhường nữa đâu.

Sơn Thạch lắc đầu không đáp, đợi Bỉnh Phát lấy lại thăng bằng rồi tấn công tiếp. Đã lâu mới lại được tỉ thí đã tay như thế này, cả hai đương nhiên vô cùng tận hưởng, đánh đến mức Trường Sơn đứng bên thưởng thức được gần cả nửa canh giờ, xua tay bảo phía quân lương đợi chút đến hai lần mới tạm phân được thắng bại, thế mà Liên Bỉnh Phát vẫn còn chưa phục muốn tái đấu vì "chỉ là sơ sót bị vấp tà áo, không tính". Nhưng rõ ràng chẳng có cơ hội đó, bởi Sơn Thạch từ lúc nhận ra vị quân sư đứng đằng xa cũng chẳng thèm chỉ ra áo tên bạn nối khố mình còn chẳng có tà, mặc kệ lời càm ràm của hắn mà chạy đến chỗ Trường Sơn.

- Huynh về từ khi nào, dọc đường có mệt không? - Trường Sơn không khỏi buồn cười trước câu hỏi của người kia, rõ ràng hắn mới là người lấm lem mồ hôi bụi bặm, ấy thế mà còn hỏi y có mệt không. Rút ra chiếc khăn tay, Trường Sơn hơi khựng lại một chút, rồi dứt khoát đưa tay lên giúp người kia chấm bớt mồ hôi.

- Mới được nửa canh giờ thôi, Sơn Thạch và Phát Quân trưởng đánh hay lắm.

Sơn Thạch cũng im lặng tận hưởng, mãi đến khi Liên Bỉnh Phát lò dò bước đến mới chịu cầm lấy khăn tự lau, vẫn còn vương vấn mãi hương sen nhạt từ cổ tay người trước mặt. Trường Sơn đáp lại cái chắp tay của Liên Bỉnh Phát, nói:

- Chiều nay cảm ơn Phát Quân trưởng nhiều, nhờ có quân của ngài dẫn đường mà đường đi thuận lợi lắm.

Bỉnh Phát cười xoà đáp:

- Quân sư yên tâm, chút chuyện đó có là gì. Thật ra do ngài muốn điều hạ sĩ đi thôi, chứ Sơn Thạch còn muốn tự the-

Chưa kịp để hắn nói dứt câu, Sơn Thạch đã chen vào ngay:

- Trường Sơn huynh cứ ra bàn dùng bữa trước đi, ta và Phát thay đồ một chút rồi quay lại sau. - Rồi vị phó tướng quay sang lôi tên bạn đi mất, Trường Sơn nhìn theo bóng vị Quân trưởng cong người vì bỗng nhiên bị đánh, cười thật khẽ rồi cũng quay đi.

_____________

Dùng bữa xong xuôi cũng đã trễ, Trường Sơn định họp bàn kế hoạch một chút, nhưng nhác thấy cả Sơn Thạch và Bỉnh Phát đều đã thấm mệt vì tập trận cả chiều nên lại thôi, dù gì cũng có vài điểm y chưa tự thông suốt, vả lại còn chuyện chiều nay nữa.

Tạm biệt hai vị tướng sĩ, Trường Sơn lui vào lều, đốt nến và sắp xếp giấy tờ cẩn thận rồi mới lấy từ ngực áo ra một phong thư. Ban chiều y và Bùi Chánh quan cũng trao đổi được kha khá thông tin, chủ yếu là y được nhắc nhở về âm mưu của Thịnh quốc. Bùi Công Nam dường như cũng đã đau đáu việc này từ lâu, hắn còn nói Trường Sơn biết, rằng nơi biên giới có những tên giặc ngông nghênh lắm. Bọn chúng dõng dạc tuyên bố với nhau trong những lần chè chén rằng, Nam quốc chẳng mấy chốc sẽ bại trận, bởi chúng có trong tay một quân bài bí mật. Và khi Trường Sơn còn nhíu mày suy tư, Công Nam đã nói rằng, rất có thể trong triều có nội gián. Hắn không suy đoán gì thêm, Trường Sơn cũng ngại hỏi rõ, nhưng y biết có lẽ trong lòng vị Chánh quan cũng đã ngờ ngợ vài cái tên. Cuộc gặp kết thúc như dấu chấm lửng, nhưng y cũng đã hẹn hắn nếu được hãy đến hỗ trợ nơi biên giới và nhận được cái gật đầu của Công Nam, dù nhìn lượng sách chương chưa giải quyết trên bàn hắn thì hẳn cũng khó lắm.

Còn phong thư lại là chuyện khác, một đứa nhóc bán bánh tẻ đã dúi vào tay y khi từ vừa bước ra khỏi phủ, nó chẳng nói gì, nhưng nhìn vào bốn ô vuông nhỏ xíu nơi góc phong thư cũng đủ để Trường Sơn biết thư này từ ai. Nhẹ tay rê tờ giấy trắng trên ngọn nến, Trường Sơn nhìn từng dòng chữ bắt đầu hiện ra:

"Ta gửi thư báo rồi, họ cũng chẳng hồi âm, có lẽ cũng tự cao không thèm quản, khoảng mười ngày nữa sẽ bắt đầu, huynh chuẩn bị nhé. Với cả, gặp thằng nhóc kia thì cho ta gửi lời thăm, nhắn nó nếu ngoan thì huynh đây gửi tiếp tế cho một ít hồng lát. À kể huynh nghe, con Trắng dạo này..."

Tăng Vũ Minh Phúc viết thư nói được một ý chính thì phải viết thêm hai mặt luyên thuyên đủ chuyện trên đời, tốn công Trường Sơn thấy thư dày lại lo lắng tưởng có biến. Kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng, y im lặng ngắm nghía lá thư thêm chút nữa, rồi dứt khoát đưa thẳng vào ánh nến. Nhìn ngọn lửa từ từ thiêu rụi từng dòng chữ, Trường Sơn bỗng lặng đi một chút. Thố Nguyệt Quán chắc chắn sẽ đứng vững dù ở đây có chuyện gì, nhưng y còn phải chừa thêm một lối thoát nữa.

Cuối canh ba, ngoài lều vị quân sư in bóng người, loanh quanh chần chừ mãi, nhưng rồi cũng chẳng cất tiếng gọi. Trường Sơn đã thiếp đi từ nãy, trong đầu vẫn lùng bùng nào là vị trí chiến hào, nào là khu vực tiến công, và cả việc mai phải sắp xếp đi gặp người kia nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro