Ngoại truyện ( 2 )

Viết chưa được bao nhiêu thì đã có hai cái ngoại truyện =))

Không lẽ giờ chuyển sang oneshot?

Cho tôi xin cái ý kiến phát.

_____

" Tôi thương em lắm, em đừng đi có được không? Tôi thương em sâu sắc, tôi nhớ em vô cùng .."

. . .

Hắn thích nàng, nói thế nào cũng không diễn tả được hết, chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến tên nàng, lòng hắn lại như những đợt sóng trào, gào thét mạnh mẽ vồ ập vào ghềnh đá chốn hoang xa. Cũng không biết bản thân thích đến nhường nào, nhưng tất thảy kích thích cùng mê luyến trên thế gian cộng lại cũng chẳng bằng nàng.

Vì sợ phải kết thúc, nên chẳng dám bắt đầu.

Sợ rồi sẽ đến lúc, không còn là của nhau.

Nếu em thắc mắc rằng có bao nhiêu lần em xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi sẽ chỉ nói là một lần. Vì em đã đến, và chưa từng rời đi.

. . .

Tôi gặp em vào mùa hạ. Em ngỏ lời muốn làm bạn đồng hành với tôi cả bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông.

Cũng vào mùa hạ, tôi ngỏ lời yêu với em.

" Tôi yêu em. " 

" Cảm ơn anh đã đến bên em. Mong ta sẽ không hối hận, khi đến bên nhau. "

Như hướng dương, trái tim tôi hướng về em. Vì em là mặt trời, mặt trời của tôi.

Hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin, cho những mong ước về một ngày hạnh phúc. Màu hoa rực rỡ như ánh dương, như nụ cười tươi tắn của tôi luôn hướng về ánh mặt trời. Tuy trong mắt em, có lẽ đó là sự nhu nhược. Là sự cố chấp trông đợi vào một thứ luôn ở trên cao, luôn luôn xa vời đến tuyệt vọng ấy. Không sao cả, em vẫn sẽ luôn là mặt trời nhỏ của tôi. Ngây thơ và rực rỡ. Chỉ cần còn tôi ở đây, một ngọn nến nhỏ, tôi nguyện đem cả cuộc đời mình để cháy lên một ánh sáng nhỏ nhoi. Chỉ cần em nhìn lấy tôi, tôi thậm chí có thể vừa mỉm cười vừa tan biến.

Bởi vì ít nhất, tôi cũng từng là ánh sáng riêng của em. Chỉ soi sáng cho riêng một mình em mà thôi.

. . .

Ngày hôm ấy trời mưa không ngớt, lòng tôi cũng vỡ ra theo từng tiếng sấm ngoài kia.

Tình tàn biết là đau

Tình đầu biết là tan.

Em thất hứa rồi. Hứa với nhau đi cùng trời cuối đất. Mà ngủ có một giấc tỉnh dậy đã mất nhau ..

Thế giới không còn em, chỉ là một thế giới trống rỗng. Tôi yêu em như gió thổi không quản cách trở núi sông, như mặt trời mọc rồi lại lặn không quản ngày đêm, như con thiêu thân lao vào ánh lửa không chút sợ hãi. Yêu em kiên định, không mệt mỏi, không nuối tiếc.

Tôi ôm trọn cơ thể em dù đã ngập trong máu, trút hơi thở cuối cùng, em chỉ bảo.

" Em..cũng muốn..bảo vệ anh .."

Trời mưa giúp hắn che đi những giọt lệ lăn dài trên má. Hắn muốn khóc oà lên, muốn được em dỗ dành thật lâu. Nhưng em đi rồi, hắn phải làm sao?

Hắn có rất nhiều lời yêu để tâm tình cùng em, lúc gió thổi, lúc mưa rơi, lúc hoa nở, lúc sao tàn, lúc đi sau em. Nhưng lời chưa kịp nói, em đã rời đi, bỏ lại hắn một mình với mớ cảm xúc mà nếu không có em, hắn chẳng biết phải làm sao.

Sau cùng, hắn muốn điều lưu lại trong mắt hắn chính là bóng hình xinh đẹp của em, chứ không phải cảnh em ra đi còn lại bao nuối tiếc giữa em và hắn.

Biết trước như thế, hắn muốn trao cho em cái hôn chứa chan đằng sau là tình cảm hắn dành cho em. Hắn muốn chìm trong sự đê mê và sung sướng, cùng em lên đỉnh với sự rên rỉ ngọt ngào từ cổ họng em. Hắn muốn chiếm lấy em, mọi thứ của em.

Hắn biết, mọi sự chẳng thể thay đổi được. Nhưng hắn ít nhất có thể đến bên em, ở một nơi mà Thượng Đế chẳng thể chia cách đôi ta.

. . .

Sinh mệnh tàn lụi có thời, tình ái như sương mai ánh chớp.

Hoa tàn hoa nở tự có khi, chỉ có tương tư không ai gửi.

Nhân thế mênh mông như hoàng hôn, như nước chảy, chẳng thấy điểm cuối.

Mặt biển rộng lớn như vậy, nàng đang ở nơi nào? Có thể đến bên hắn một lần nữa, tiếp tục đối sự tốt với hắn, tiếp tục vì hắn mà cười vui, vì hắn mà ghen tuôn, hỉ nộ, Hắn thật sự rất nhớ nàng, nỗi nhớ như hàng ngàn vì sao trên trời vào một đêm quang mây, soi rọi lên cõi lòng hắn. Hắn tìm nàng dưới đáy biển, chỉ cần để gặp lại nàng, việc gì hắn cũng làm.

Đúng vậy, vì sao phải từ bỏ? Ông trời vẫn luôn cố ý giày vò con người, cứ bày ra trước mắt bạn những điều tốt đẹp, sau đó đợi cho đến khi ban khao khát những thứ ấy đến độ coi thường tất cả mọi điều khác thì đột ngột lấy về, rồi nói với bạn, đừng mơ mộng hão huyền nữa, những thứ này chẳng liên quan tới bạn đâu.

Vậy nên chúng ta mới không từ bỏ được. Thượng Đế bất công một cách trắng trợn. Nhưng con người vẫn được quyền cố chấp kia mà.

Đời người đẹp nhất là gặp lại, buồn nhất là gặp rồi lại phải chia tay. Hắn vứt bỏ mọi thứ chỉ để gặp lại em, không màn đến cả mạng sống của hắn. Đối với hắn, sinh mệnh của hắn không bằng được gặp em. 

Hắn không hối hận. Mãi mãi không hối hận.

Hắn gặp được em rồi, đời người của hắn là đẹp đẽ nhất. Có sự chia ly nhưng ít nhất ta đã tìm lại được nhau. Hắn không còn hối tiếc nữa rồi.

the end

Đương nhiên chết rồi thì không thể gặp lại nữa, đồng nghĩa với việc Thaddeus ảo tưởng hoặc cảnh tượng ẻm thấy trước khi chết, có thể vậy :v

Nhưng tôi không nỡ để ẻm tuyệt vọng và đau đớn như trong truyện đâu ..

Thế nên kết như này thì 1 chút SE cũng 1 chút HE.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro