1

Tòa nhà EDG tối hôm nay chẳng có gì đặc biệt trừ việc có thêm sự xuất hiện của một thành viên mới được đôn lên cách đây hai tuần. Thằng nhóc tên Trương Quân Thái, id Jieni7, trai bóng rổ, ngoại hình phải kể ra là khá xuất xắc. Nhưng mà hình như tên nhóc này hơi bị thích vị Duelist số một Trung hoa thì phải...

"Thái đừng! ức.."

"Khang ca, hôn một chút nữa đi"

Bọn họ vừa scrim xong, trong phòng chỉ còn mỗi cậu với người đàn anh đáng kính. Trương Quân Thái đẩy Trịnh Vĩnh Khang vào góc tường như một kẻ đói khát lâu ngày tìm được miếng thịt ngọt. Miệng cười toe toét, nhưng ánh mắt dại đi.

Cậu nghiện tất cả mọi thứ của Trịnh Vĩnh Khang, làn da mềm như gái mới lớn, hông thì cong, ngực lại nở, mùi mồ hôi sau giờ đấu trộn với nước hoa thơm nhè nhẹ... ngọt ngào tới mức có thể khiến người ta phát cuồng.

Cả người Trương Quân Thái áp lên Trịnh Vĩnh Khang, hơi thở nóng hổi phả vào gáy, mũi cạ nhẹ nơi xương quai xanh. Cậu cúi đầu, liếm lên vành tai người kia, thở ra một tiếng cười, cố gắng kìm lại khao khát đang lăn như lửa trong bụng.

"Khang ca... dạy em hút thuốc đi... dạy em yêu, dạy em làm người... hay gì cũng được, miễn là em được học từ anh"

Nửa đùa nửa thật. Một câu dưới da, trên thịt, trườn trong tâm trí Trịnh Vĩnh Khang, em nuốt nước bọt, bàn tay siết nhẹ vạt áo đồng phục.

"Quân Thái em điên rồi, đừng có nói như vậy"

Miệng nói đừng, nhưng giọng thì mềm. Chẳng có chút nào gọi là lẫm liệt như lúc em hét lên mỗi lần làm được một pha clutch. Nhưng như thế thì lại có quá nhiều sức tấn công đối với tâm trí của Trương Quân Thái. Nếu có thể bắt Trịnh Vĩnh Khang đồng ý tất cả mọi thứ, cậu sẵn lòng quỳ xuống cầu xin đàn anh làm người yêu mình.

"Anh cũng điên rồi. Em thấy mà"

Trịnh Vĩnh Khang cũng điên rồi...

Điên vì để mặc cho bờ môi ấm nóng của Trương Quân Thái in lên da mình.

Điên vì để mặc cho tiếng thở gấp gáp quét qua vành tai.

Còn điên vì để mặc cho tay cậu lướt từ sau lưng, ôm lấy hông, siết lại...

Và chính giây phút đó, Trương Quân Thái biết – không cần lời yêu. Chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang không đẩy ra. Là cậu thắng.

Cạch.

Tiếng cửa bật mở, ánh đèn trong phòng sáng choang phơi bày mọi thứ. Hai người trong khoảnh khắc giật mình tách ra, cử động vội vàng đến lộn xộn. Nhưng rồi tất cả nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề vang lên giữa không gian quá quen thuộc. Rõ ràng là đã bị phát hiện đến quen mặt rồi, việc tách nhau ra vốn chỉ theo bản năng mà thôi.

Và ở đó, đứng trước cánh cửa mở toang hoác, gương mặt không biểu cảm của Vương Sâm Húc. Cũng giống hai người trong phòng, có lẽ đã quá quen để phí sức phản ứng lại.

Trong tay hắn là một túi đá lạnh từ căn tin. Mắt liếc xuống tay đứa em nhỏ nhất trong đội, rồi tới cổ áo xộc xệch của đứa thứ hai, cuối cùng dừng lại ở bờ môi của Trương Quân Thái vẫn còn hơi bóng.

Vương Sâm Húc bước vào, đặt túi đá lên bàn, giọng nhẹ như thể đang hỏi về trận rank lúc nãy.

"Hai đứa hôn nhau à?"

Người lớn như hắn không để tâm đến chuyện hai đứa con nít trong đội cứ lôi nhau đi hun hít sau mỗi trận game. Đặt câu hỏi cũng chỉ để giữ thể diện cho mình mà thôi, Vương Sâm Húc dù sao đâu có tâm tình gì đặc biệt, đơn giản là cảm thấy mỗi lần mở cửa gặp phải cảnh này thì có chút tổn thương đến thị lực.

"Dạ..." 

"Khang Khang, thằng Chiêu đang tìm em đấy, ra ngoài chơi với nó đi. Còn nhóc thì theo anh"

Không cần đợi Trịnh Vĩnh Khang kịp nói gì, Vương Sâm Húc chỉ vẫy nhẹ, dẫn Trương Quân Thái ra ngoài, để lại nạn nhân của trai trẻ đứng như trời trồng ở trong phòng chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang sảy ra.

_______

Gió trên sân thượng không mạnh, nhẹ nhàng lùa qua mái tóc vừa gội chưa khô của Trương Quân Thái. Cậu đứng cạnh lan can, vai khẽ co lại, tay giấu vào túi áo hoodie rộng hơn một size. Trời lạnh không đáng kể, nhưng cái lạnh đến từ ánh mắt của người đàn anh đứng phía sau mới là thứ khiến cậu run rẩy.

Vương Sâm Húc tựa vào bức tường xi măng, một chân co lên, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Hắn hút rất chậm, từng hơi một như đang chờ điều gì đó, hoặc đơn giản chỉ là thói quen của một người quá rành việc chờ đợi, và cũng quá chán để trông mong vào bất kỳ ai.

Trương Quân Thái liếc nhìn hắn từ khóe mắt. Lần đầu tiên cậu đứng một mình cùng Vương Sâm Húc - không có Trịnh Vĩnh Khang, không có Trương Chiêu, không có tiếng bàn phím hay tiếng aim. Chỉ có tiếng gió, và tiếng thở dài trong không khí.

Hồi mới được đôn lên, cậu nghe nói Vương Sâm Húc là kiểu người khó gần, lạnh nhạt, không quan tâm tới gì ngoài winrate và nicotine. Nhưng càng ở gần, cậu càng thấy trong sự lười biếng của hắn có một lớp gì đó rất kỳ quặc, không phải thờ ơ, mà là kiểu người đã trải qua đủ mọi sai trái, nên giờ chẳng còn quan tâm đúng sai nữa.

"Người như em ấy mà... không hợp với Khang đâu."

Câu nói buông ra cùng làn khói trắng dã phủ kín mặt. Hắn không nhìn cậu khi nói, chỉ đưa thuốc lên môi, rít thêm một hơi.

Trương Quân Thái cũng không phản ứng ngay. Một nhịp... hai nhịp... cậu không hiểu người này nói vậy là có ý gì. Chẳng phải chỉ là hôn thôi sao? Hôn thì hôn ai chả được mà còn hợp với chả không hợp. 

"Vậy em hợp với ai?"

Vương Sâm Húc quay đầu, ánh mắt nâu lướt qua gương mặt non trẻ kia, rồi nhếch môi cười nhẹ chẳng rõ là mỉa mai hay thương hại.

Trương Quân Thái không hiểu. Nhưng cậu không hỏi lại. Đôi mắt vẫn dõi theo từng mảnh thuốc lá đang dần cháy hết của đàn anh, lén lút, khao khát, như thể thứ nicotine ấy có thể thông qua không khí mà truyền đến vị giác của cậu bị đắng nghét.

"Anh dạy em hút thuốc đi"

Câu nói bật ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ. Trong vô thức. Như một kiểu xin được bước vào thế giới của hắn. Và có lẽ đã thành công gây được ít nhiều sự chú ý đủ khiến Vương Sâm Húc ngước lên nhìn lên cậu. 

Hắn không từ chối. Điếu thuốc lơ lửng giữa không gian, chờ cậu bước đến. Ánh mắt của Vương Sâm Húc sáng lên trong bóng tối, phản lại thứ ánh sáng mờ nhòe không rõ ràng của Thượng Hải. 

Trương Quân Thái đẩy kính, bước đến gần rồi cúi người ngậm lấy, không sặc, không nhăn mặt. Chỉ ho khẽ một cái, rồi nhắm mắt, để hơi khói len vào phổi, rồi tan ra trong lòng ngực. Mùi vị rất đắng, rất khét nhưng dễ chịu một cách đáng sợ.

"Ngon mà đắng thật..."

"Giống thứ em muốn."

Vương Sâm Húc bật cười, một tiếng khẽ, ngắn như cắt. Hắn chạm tay vào má cậu - lạnh, ngón tay hắn luôn lạnh như thế. Đặt bàn tay lên cổ, rồi trượt dần xuống gáy. Một cái vuốt rất nhẹ, rất khẽ, rất dễ khiến người ta cảm thấy muốn hôn...

Chỉ đơn giản là hôn thôi.

Lần này không có hơi men, hay nhạc nền như mấy bộ phim Hàn sướt mướt. Chỉ có hai người đứng bên lan can của một tòa nhà cao tầng, hôn nhau dưới ánh đèn đường loang lổ, bên dưới là cả thành phố chẳng ai biết họ là ai.

Môi hắn khô , có vị thuốc lá. Tay giữ lấy eo cậu rất nhẹ, như đang thử xem nếu ấn thêm chút nữa thì có vỡ không.

Trương Quân Thái không từ chối. Cậu thậm chí còn đưa tay lên giữ lấy cổ áo hắn. Một chút thôi. Một khoảnh khắc rất sai trái. Nhưng không ai ngăn lại.

Sai không có nghĩa là dừng.

_______

Phòng ngủ tầng ba khu K, đèn ngủ hắt ánh vàng vẩn đục lên trần nhà. Thứ ánh sáng không đủ xua đi cái lạnh của điều hòa, cũng chẳng đủ ấm để khiến lòng người dễ chịu hơn. Căn phòng nhỏ, ngăn nắp, nhưng đêm nay trở nên lộn xộn kỳ lạ chỉ vì một người đang ngồi trên giường.

Trương Quân Thái không ngủ. Đã quá nửa đêm, đồng hồ trên tường gõ từng nhịp buồn thảm như chuông nhà thờ.

Cậu tựa đầu vào vách tường, đôi mắt mở to nhìn thẳng, không nhắm, không di chuyển. Chỉ trừng trừng nhìn vào khoảng trống trước mặt như thể nếu cứ thế mà nhìn mãi, một ai đó sẽ hiện ra từ đó. Nhưng chẳng ai đến. Không có tiếng cười cợt của Trịnh Vĩnh Khang, không có bàn tay đặt lên vai như cách Vương Sâm Húc hay làm, cũng không có ánh mắt nửa lạnh nửa trêu đùa của Trương Chiêu khi cậu nghịch ngợm quá đà.

Chỉ còn cậu.

Và cái bóng đổ dài của chính mình trong căn phòng im phăng phắc.

Chiếc áo hoodie mỏng dán sát vào người, mồ hôi lạnh vẫn còn rịn ra sau gáy dù cậu đã ngồi yên một chỗ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu cảm thấy buồn nôn. Không phải vì rượu, không phải vì say, mà là vì một thứ cảm xúc lẫn lộn đến mức hỗn độn trong lồng ngực - như thể hàng trăm sợi dây rối xoắn lại rồi bị kéo giật mạnh, giằng ra từ bên trong.

Cái gọi là gần gũi mà cậu có với Trịnh Vĩnh Khang, chỉ là một kiểu chiều chuộng yếu lòng. Một thứ dễ vỡ và dễ tan như bọt biển. Là những cái ôm lén lút sau giờ tập, là vài lần cậu liếm môi người ta dưới ánh đèn mờ... nhưng chưa bao giờ là thật. Trịnh Vĩnh Khang không yêu cậu. Chưa từng. Và có thể là, cũng sẽ không bao giờ.

Còn Vương Sâm Húc?

Hắn vốn chẳng thuộc về bất kỳ ai. Một người đàn ông trưởng thành, lạnh nhạt, đôi mắt thản nhiên nhìn mọi thứ như thể chẳng có gì đáng để lưu tâm. Ngay cả khi bắt gặp cậu đang cởi khuy áo của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc cũng chỉ nhấc ly cà phê đặt lên bàn vờ như không thấy. Nhưng chính cái bình thản đó mới là thứ khiến Trương Quân Thái phát điên.

Cậu muốn được đánh. Muốn được mắng. Muốn được ghét. Ít nhất, như vậy còn có nghĩa là được để tâm. Nhưng Vương Sâm Húc không để tâm. Hắn dẫn cậu lên sân thượng, đưa cho điếu thuốc, liếc nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ học đòi, rồi cười nhẹ. Rồi thôi.

Và Trương Chiêu... ừm, Trương Chiêu nhìn cậu như đang cười. Nhưng trong đáy mắt rất rõ ràng là muốn cảnh cáo cậu đừng có lại gần Trịnh Vĩnh Khang. Trương Quân Thái chỉ mới đến đây chưa đến 1 tháng nhưng là quá dư thừa để cậu biết Trương Chiêu 'giữ' Trịnh Vĩnh Khang như thế nào

Cứ thế từng người, từng người, cậu thử chạm đến.
Nhưng không ai ôm lại thật lòng.
Không ai nhìn cậu là "Quân Thái", là "người mà tôi cần", "người mà tôi muốn giữ".

Bàn tay siết lấy tấm mền mỏng.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Không phải đau vì bị từ chối.
Mà là vì chẳng có gì để bị từ chối.

Ngay từ đầu, vốn không có ai chọn cậu. Không ai cả.

Cậu kéo chân lên, ôm gối, vùi mặt vào hai đầu gối như một đứa trẻ. Giọng nói lẩm nhẩm thoát ra rất khẽ, "Em ngoan mà...". Lặp lại như một câu thần chú, như để khẳng định mình vẫn xứng đáng được ai đó giữ lấy, dù chỉ một lần.

Nhưng căn phòng vẫn yên lặng.
Không ai trả lời.
Không ai mở cửa bước vào, hay đặt tay lên đầu cậu.

Trương Quân Thái một mình, với đôi mắt đỏ hoe, ngồi chờ trong bóng tối. Như một con chó nhỏ bị bỏ quên. Và lồng ngực cậu, cứ thắt lại từng chút, từng chút một... thứ tình cảm đó dù chẳng phải tình yêu cũng đủ để giết chết cậu từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro