3
Phòng máy vẫn sáng chưng, không phải từ đèn trần mà từ màn hình trước mặt Trương Chiêu. Ánh xanh trắng loang loáng chiếu lên gò má và sống mũi anh, kéo một đường bóng sắc như dao qua ngang mặt.
Tiếng cửa bật mở. Không gõ, không báo trước. Chỉ có Vương Sâm Húc là dám bước vào như vậy.
Vai khoác hờ áo gió chưa kéo khoá. Cổ tay còn vương mùi thuốc. Vương Sâm Húc đẩy cánh cửa khép lại bằng gót chân, rồi ném một lon nước tăng lực lên bàn Trương Chiêu, lon còn lại thì kẹp giữa ngón tay với điếu thuốc đã tắt.
"Chết vùi trong này à?" Hắn nói, giọng khàn như vừa tỉnh giấc.
Trương Chiêu không trả lời. Anh mở lon nước, cụng nhẹ vào bàn, rồi uống một hơi. Động tác dứt khoát như thể nuốt luôn cả cơn nghẹn ở cổ họng.
Vương Sâm Húc kéo ghế lại, ngồi xoay ngược lưng ghế để dựa cằm lên thành. Tay hắn với ra, tiện thể chạm nhẹ vào cổ anh, vuốt dọc xuống xương quai xanh rồi gõ khẽ.
"Căng thế này là vì thằng Khang?"
Trương Chiêu liếc xuống hắn, không nói gì. Vương Sâm Húc bật cười, đưa tay gỡ tai nghe bên phải ra khỏi tai Chiêu, "Hay là vì lúc nãy tao bỏ mày ở side A để chạy qua side B với thằng Thái?"
"Mày phiền quá" Trương Chiêu nhíu mày, gạt bàn tay đầy gân khỏi vai mình rồi kéo ghế né xa thêm một đoạn.
Họ bằng tuổi, từng ngủ với nhau vài lần, chẳng phải vì yêu đương mà đơn thuần là để lấp đi mấy khoảng trống khó gọi tên. Có đêm Trương Chiêu uống say, Vương Sâm Húc kéo anh về phòng mình, vừa giúp thay áo vừa tiện hôn lên cổ anh một cái. Cũng có đêm Vương Sâm Húc stress vì trận thua, chính Trương Chiêu là người ấn hắn vào cửa, cắn lên vành tai rồi buông câu "Muốn phát tiết à? Lên giường"
Cả hai đều biết, không ai giữ ai, cũng không ai chịu giữ.
"Địt mẹ, hôm nay cọc vãi vậy" Vương Sâm Húc nghiêng người tới gần, ghé hẳn vào lòng anh, cằm chạm nhẹ vào vai, "Nói nghe coi, thằng Khang chọc mày hay sao?"
"Không có" Trương Chiêu thở ra, "Tại lúc nãy làm cái đó mà nó cứ như con mèo con vậy. Rón ra rón rén, sợ làm đau tao, tao khó chịu"
Anh xoay người lại, tay trái kéo cổ áo xuống, lộ một bên xương quai xanh có vết đỏ mờ, "Mày thấy không? Tao toàn phải dạy nó từng chút"
Vương Sâm Húc liếc nhanh qua, rồi cười nhạt, "Thì tại mày thích chơi vai 'Cha già với em bé của anh mà' còn chê cái gì"
Trương Chiêu vừa ngồi thẳng được một lát đã lại bất lực tựa vào lưng ghế. Ánh mắt như suy tư nhiều điều lắm như môi đã sớm chề ra, "Ừ, Em bé dễ thương, đáng yêu. Nhưng mà... tao không cần em bé, tao muốn sướng cơ"
Trương Chiêu nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước về phía phòng ngủ. Không phải phòng của anh mà là phòng của Vương Sâm Húc. Căn phòng của hắn trong trụ sở yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có tiếng máy lạnh và âm thanh nhẹ từ những thiết bị xung quanh. Cách âm tốt đến mức người sống trong đó cũng dần quên mất âm thanh của chính mình.
Anh không ngoái lại nhưng tiếng dép lê của Vương Sâm Húc vẫn vang lên ngay sau lưng. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, ánh sáng từ bên ngoài rọi qua cửa kính rồi lướt tới gáy Trương Chiêu, chiếu lên sống phần cổ đầy vết cào cũ, vết cắn nhạt, vài dấu hôn chưa tan. Những dấu vết thuộc về một đứa nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi, rất vụng về trong việc chiều lòng người yêu.
"Cho tao mượn phòng một tối?" Trương Chiêu nhếch mép, cúi người ngồi xuống mép giường, chờ câu trả lời. Anh không nói gì thêm nhưng cả không khí trong phòng đều lộ rõ thứ mong đợi ai cũng biết là gì.
Vương Sâm Húc tiến lại gần, bàn tay lướt qua vai Trương Chiêu, không phải vuốt ve, mà như để xác nhận sự hiện diện của người trước mắt không phải là một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện vào lúc 3h sáng.
Hơi thở lẫn mùi nước xả vải quen thuộc của Trương Chiêu phảng phất trong không khí, hòa cùng hơi lạnh từ điều hòa. Cơ thể cả hai đều lạnh ngắt, ngay cả khi Trương Chiêu đã quật Vương Sâm Húc xuống thân mình, vẫn không có ai đem đến cho đối phương mầm mống ấp áp cần thiết cho mối quan hệ. Nhưng có lẽ hai con người này đã sớm quen rồi.
"Tao không cho thì sao?"
"Tao chỉ thông báo thôi"
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, tấm ga trải giường nhăn nhúm hằn lên toàn tiếng thở dốc với vết cào cấu. Trương Chiêu giữ chặt cổ tay trái Vương Sâm Húc, dồn toàn bộ sức nặng xuống như muốn vùi hắn sâu hơn vào lớp đệm mềm. Mái tóc đen rũ xuống trán, mồ hôi chưa kịp túa ra đã bị làn gió lạnh từ điều hoà thổi khô, thấm lại vào da thịt cùng những thứ cảm xúc phức tạp.
Vương Sâm Húc cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt hơi cụp xuống, vừa như thuận theo vừa như nhẫn nhịn. Tay hắn vẫn đặt trên lưng Trương Chiêu, ngón cái vô thức cào lên tấm lưng rộng, chẳng biết là để an ủi hay cố tình gây thêm vài vết thương cho bạn đồng niên.
Trương Chiêu cảm nhận rõ từng nhịp đập dồn dập dưới cổ tay mình. Hơi thở nóng bỏng của Vương Sâm Húc phả vào cổ, mùi nước hoa pha lẫn mồ hôi khiến đầu óc chàng choáng váng.
"Sâm Húc..."
Giọng Trương Chiêu khàn đặc, vang lên trong im lặng như tiếng rên xiết nén lại. Tay anh siết chặt, móng tay in hằn lên da thịt của người dưới thân. Vương Sâm Húc khẽ rùng mình, nhưng không hề có ý định đẩy ra. Ngược lại, bàn tay hắn trượt dọc theo sống lưng Trương Chiêu, mảng nhiệt cứ thế đan vào, làm bỏng tâm trí cả hai.
"Im đi..." Vương Sâm Húc thì thào, giọng đứt quãng,"Mày đừng gọi tên tao"
"Vậy mày muốn gì Vương - Sâm - Húc, áy náy quá sao?"
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng Vương Sâm Húc, nhưng ngay lập tức biến thành tiếng rên nghẹt khi Trương Chiêu đột ngột đẩy sâu hơn. Bàn tay hắn bấu chặt vào vai đối phương, móng tay như muốn xé toạc lớp da ngoài, để lại 5 đường đỏ rỉ máu.
"Giọng mày..chỉ nên gọi tên thằng Khang thôi"
Gió lạnh từ điều hòa vẫn thổi qua, nhưng chẳng ai còn cảm nhận được nữa. Chỉ có hơi nóng từ hai cơ thể cuồng loạn, những tiếng thì thào đứt quãng, và bóng tối đang nuốt chửng tất cả...
Cạch.
Cánh cửa bật mở.
"...Chiêu?"
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, đủ để mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Cơ thể Trương Chiêu đổ bóng xuống người bên dưới, xương bả vai gồng lên, sống lưng dính sát vào những ngón tay của người kia - tất cả như bị đóng khung trong một giây chết lặng.
"À... làm phiền rồi"
Trương Chiêu không quay đầu lại ngay. Anh biết ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn mình là gì, chắc chắn không phải là giận, không phải là tức, càng không phải ghen, vì vốn như lời em đã nói "Anh không phải...là gì của em..." Họ chẳng là gì của nhau, vậy lấy gì để ghen đây.
Anh không thể cản Trịnh Vĩnh Khang qua lại với Trương Quân Thái, Trịnh Vĩnh Khang không thể cản anh qua lại với Vương Sâm Húc. Họ không còn cột mốc nào để giữ, không danh phận, không lời hứa, chỉ là những cái chạm xác thịt, thỉnh thoảng đổi lại vài tiếng "nhớ", "thương", hay vài lần ra lệnh "đừng đi" nhưng cuối cùng vẫn không cản được.
"Khang"
Tiếng gọi vang lên trong căn phòng, không lớn nhưng vẫn khiến Trịnh Vĩnh Khang khựng lại. Vai em khẽ run lên, nhưng vẫn quyết định không quay đầu.
"Vào đây" Trương Chiêu nói. Thậm chí không thèm nhấn mạnh, chỉ như một lời vô thức thốt ra, mệt và khản đặc như thể dùng hết những gì còn sót lại sau lồng ngực.
Sau lưng, Vương Sâm Húc đã ngồi dậy, im lặng. Hắn không hỏi, cũng không nói gì. Chỉ đứng dậy, kéo lại áo và chập chững bước ra ngoài. Ánh mắt cố ý lướt qua Trịnh Vĩnh Khang, sau đó cũng biến mất cùng cánh cửa được đóng lại phía sau.
Phòng chỉ còn lại hai người.
"Em có chịu nghe giải thích không?"
"Không"
Cả hai bọn họ đều biết, không cần phải giải thích những điều đã rõ ràng từ lâu. Sự thật luôn đau lòng, cho dù biết đối phương chẳng thật lòng với mình cũng không thay đổi được gì.
Họ ở bên nhau 1h sáng, 3h sáng người nọ đã đi tìm niềm vui khác cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Chính em đến căn phòng này cũng để tìm Vương Sâm Húc, nên chẳng thể trách Trương Chiêu được.
Nhưng mà anh như vậy không phải khỏe quá rồi đó chứ, là sức mạnh của tập gym sao?
Trương Chiêu bước tới, bàn tay vẫn còn vương mùi của Vương Sâm Húc chạm lên cổ em - thận trọng như thể sợ em sẽ lùi lại. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chẳng phản ứng, để mặc anh kéo vào trong, đoạn đường ngắn thôi, nhưng cảm xúc dường như đã thay đổi được cả ngàn lần.
"Em lạnh à?" Trương Chiêu thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai Trịnh Vĩnh Khang. Anh không đợi câu trả lời, đã vội vàng đặt một nụ hôn dọc theo đường viền cổ, rồi dừng lại ở chỗ lõm nhỏ phía trên xương quai xanh rồi rớt xuống nơi nhịp tim em đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt, ngón tay siết chặt bấu vào vai anh, đè lên vết cào khi nãy của 'bạn thân'.
"Chiêu ca...", tiếng gọi thều thào vang lên, ngọt ngào như nũng nịu, chưa bao giờ thất bại trong việc làm Trương Chiêu mỉm cười. Anh ép môi mình vào đó, giữa hình thoi be bé trên môi em - một cái hôn nồng nàn, chậm rãi, thành công nuốt trọn mọi tiếng thở dài của Trịnh Vĩnh Khang vào trong miệng.
Áo em dần tuột khỏi vai, lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Trương Chiêu thả những nụ hôn từ cổ, xuống ngực, xuống bụng... rồi dừng lại ở vùng eo, nơi chiếc quần lửng đang cố gắng giữ chút khoảng cách cuối cùng. Anh nhìn lên, mắt đen ánh lên sự thèm khát tột cùng.
"Cho anh... được không?"
Trịnh Vĩnh Khang không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, tay kéo Trương Chiêu lại gần, để hai cơ thể cuối cùng cũng xóa nhòa mọi ranh giới.
Và trong căn phòng tĩnh lặng ấy, chỉ còn tiếng rên rỉ khẽ khàng, tiếng giường kêu cót két, và hơi thở của hai người hòa làm một.
Họ vẫn còn ở đây.
Cùng nhau.
Không chỉ lần này.
_______
Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa, rọi lên hai thân hình đan quyện vào nhau trong tấm chăn lộn xộn. Trương Chiêu chợt tỉnh giấc, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, cơ thể ê ẩm một cách kỳ lạ. Anh nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua – từ cái ôm đầu tiên đến những lần cuồng nhiệt sau đó.
"3 lần..." Trương Chiêu thầm nghĩ, đưa tay lên xoa mặt, cảm giác vừa mệt mỏi vừa hài lòng. "Mình điên thật rồi"
Bên cạnh, Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang ngủ say, mái tóc rối bù, đôi môi hồng hé mở một chút, cổ và vai còn in hằn những vết hôn đỏ ửng. Trương Chiêu nhìn em rồi khẽ đưa tay vuốt gọn mái tóc xù, nhưng ngay lập tức rút lại khi thấy em cựa mình.
"Thôi, để em ngủ thêm đi..." Anh tự nhủ, cố gắng nằm yên, nhưng cơ thể vẫn còn nóng ran, ký ức về đêm qua ùa vào đại não, từng tiếng rên của Vương Sâm Húc cho đến những lần nỉ non của Trịnh Vĩnh Khang - một đêm duy nhất - làm người mặt dày như Trương Chiêu cũng phải đỏ mặt.
"1h ở bên phòng của mình, 3 giờ ở bên phòng Vương Sâm Húc, 5 giờ...vẫn đang nằm đây nhưng không phải nằm kế chủ phòng, vãi cức"
Trương Chiêu cắn nhẹ môi, quay đầu nhìn trần nhà, biểu cảm như đang tự rủa mình bằng ánh mắt.
"Không lẽ mình thiệt sự là thằng khốn?" anh nghĩ. Cái cảm giác ê ẩm còn vương lại trên cơ thể chẳng bằng một phần cái nặng nề trong lòng.
Anh nhớ từng cái siết tay của Trịnh Vĩnh Khang, từng tiếng thở gấp, từng lần em dụi mặt vào cổ anh như mèo con tìm hơi ấm... rồi lại nhớ cái khoảnh khắc mình rời khỏi phòng để đi đến phòng tập bật máy mà chẳng để làm gì, sau đó gặp Vương Sâm Húc. Đã chẳng nghĩ ngợi nhiều, cả hai kéo nhau về phòng, nghe hơi vội. Nhưng anh biết mình đang làm gì, biết rõ là Trịnh Vĩnh Khang sẽ tha thứ - như mọi lần. Vì em yêu anh, sẽ tha thứ cho tất cả những gì người tên Trương Chiêu làm, anh biết mình không nên lợi dụng, nhưng vẫn không kìm được.
"Trương Quân Thái và ẻm cũng từng như vậy mà, không phải có một mình mình tồi"
Trương Chiêu nhắm mắt lại, suy nghĩ như trôi ngược về mấy tháng trước - lúc Trương Quân Thái còn lẽo đẽo theo sau Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt như chó nhỏ canh chủ, bất cứ ai chạm vào Trịnh Vĩnh Khang là nó sẽ sủa lên.
Còn anh thì sao? Lúc ấy, anh không phản đối. Bởi anh tin - Trịnh Vĩnh Khang sẽ chọn anh. Nhưng rồi, sau khi nghe được âm thanh mà anh nghĩ chỉ một mình anh được nghe phát ra từ phòng thằng nhóc đó, Trương Chiêu không chắc nữa.
Anh rướn người, chống khuỷu tay nhìn em một lúc lâu. Gò má đỏ hồng lấm tấm mồ hôi, làn mi khẽ run như đang mơ gì đó. Anh nhớ rất rõ cái cách em gọi tên anh lúc cao trào, tay quắp lấy lưng anh như sợ buông ra là sẽ lạc mất. Nhưng cũng chẳng quên được, cũng là lúc em cao trào, nhưng lại gọi tên...Quân Thái.
"...Khang" Anh thì thầm, không gọi để đánh thức, chỉ như thốt ra cho bản thân nghe, "Nếu em được làm với người khác thì anh làm một chút chắc cũng không sao đâu ha..."
_______________________
Drop
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro