Chương 12.2: Thương Lượng

Người tốt ư?

Rốt cuộc, cái gọi là "tốt" trong miệng hắn dựa trên tiêu chuẩn gì chứ?

Chẳng lẽ có tiêu chuẩn nào hợp lý để hắn dám nói ra mấy lời phi lý như vậy với vẻ tự tin đó sao?

"Ngươi có muốn lấy tiền bây giờ không?"

Nguỵ Diễn Hạo lắc đầu.

"Không cần phải vậy đâu. Ngài đã hứa sẽ ban của cải cho ta rồi, ta không dám làm phiền ngài đến mức phải bận tâm thêm nữa. Thế thì ta thật sự quá vô liêm sỉ."

"Ngươi đúng là một kẻ rất lễ độ."

Nguỵ Diễn Hạo vốn dĩ rất dễ mềm lòng khi được khen ngợi.

"Hê hê, cũng có vài người từng nói vậy rồi."

Nhị Vương Gia khẽ thở dài, rồi buông lời:

"...Toàn là ba hoa vớ vẩn."

Giờ đây, ngay cả sức để nổi giận ông cũng chẳng còn.

Nguỵ Diễn Hạo quay đầu nhìn Văn Ân Chi, rồi nói:

"Chuyện thành ra thế đấy."

"Thành ra cái gì cơ?"

"À, chỉ là thế thôi. Dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã cho ta ăn ở nhờ bấy lâu nay."

"Ngươi...!"

Văn Ân Chi gần như muốn xông tới bóp cổ Nguỵ Diễn Hạo ngay lập tức. Nếu không bị dây trói chặt, có lẽ nàng đã leo lên đánh hắn tơi bời rồi.

"Chốn giang hồ này, mọi chuyện vốn đều như vậy cả mà."

Nguỵ Diễn Hạo nhún vai, rồi quay sang Lộc Mục Phong hỏi:

"Vậy ta cần làm gì?"

Lộc Mục Phong mỉm cười:

"Đầu tiên, giết hết những kẻ ở trước mặt ngươi đi."

"Gì cơ?"

"Đây đều là những tội nhân mưu phản. Chu di cửu tộc là điều tất yếu. Hãy bắt đầu bằng cách giết hết bọn chúng ở đây."

"Giết sao?"

"Đúng vậy."

"...Nhưng họ chưa bị xét xử mà."

Lộc Mục Phong lắc đầu:

"Ngươi có biết hình phạt dành cho kẻ mưu phản là gì không?"

"Ta nghĩ là..."

"Đó là lăng trì. Da thịt trên cơ thể bọn chúng sẽ bị cắt từng miếng nhỏ, sau đó chữa trị, rồi lại tiếp tục cắt. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn nhát dao cho đến khi chết."

Nguỵ Diễn Hạo không kìm được mà rùng mình.

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến hắn thấy rùng rợn.

"Nếu chúng bị xử theo luật, tất cả sẽ chết như vậy. Thay vào đó, chém đầu ngay tại đây chẳng phải nhân từ hơn sao? Bản thân ta cũng không muốn làm như vậy đâu."

"Ừm..."

Nguỵ Diễn Hạo quay sang nhìn Văn Ân Chi.

"Ý ngươi thế nào?"

"Ý gì mà ý?!"

"Vậy tại sao ngươi lại mưu phản?"

"Chúng ta đâu có mưu phản gì! Toàn là hắn bịa đặt ra! Sao ngươi lại tin lời hắn?"

"Nhưng tình thế hiện tại thì..."

Nguỵ Diễn Hạo nhìn quanh.

Quả thực, các cao thủ danh tiếng trong Nho Lâm đều đã tụ tập nơi đây, thêm vào đó là sự hiện diện của Chu Luân và cả Liên Phán Trạng nữa. Mọi chứng cứ đều rõ ràng, không cách nào biện bạch được.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ tình cảnh này rồi.

"Lòng tham đúng là phù phiếm mà."

"Aaaaa! Con mẹ ngươi!!!"

Văn Ân Chi bị trói mà vẫn lớn tiếng quát tháo.

Nguỵ Diễn Hạo bối rối, quay mặt đi.

"Nhưng giết người cũng không phải là cách... Ta cũng chưa từng giết ai bao giờ."

"Vậy sao?"

Lộc Mục Phong khẽ mỉm cười.

"Vậy thì tránh sang một bên. Ta sẽ làm thay."

"Ngài tự mình ra tay sao?"

"Phải. Ta cũng chẳng muốn bẩn tay, nhưng khi thi hành quốc pháp, không thể để lòng do dự chi phối. Ngươi lùi lại, ta sẽ tự mình đảm đương. Về phần của cảu ta đã hứa, sáng mai nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ."

"Ừm..."

"Hay là ngươi không tin ta?"

"Không phải. Ta nghĩ ngài không phải loại người nói dối. Dựa vào kinh nghiệm nhìn người của ta, ngài là người chỉ dùng uy thế chứ không buông lời gian dối."

"Vậy thì còn vấn đề gì nữa?"

"Không, không có gì."

Nguỵ Diễn Hạo chậm rãi lùi lại.

Lộc Mục Phong quay lưng với Nguỵ Diễn Hạo, từ từ tiến về phía Văn Ân Chi và những người khác.

Từ trong tay áo hắn, một thanh tiểu đao sắc bén hiện ra.

"Đã đến lúc kết thúc. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể tận trung với Hoàng thượng."

Chu Luân gầm lên đầy căm phẫn:

"Đồ tặc nhân đê hèn! Dù có chết, ta cũng không tha cho ngươi!"

Lộc Mục Phong cười nhạt.

"Ta chưa từng mong được tha thứ."

Văn Ân Chi cũng lên tiếng, giọng nói đầy chính khí:

"Là bề tôi của thiên tử, sao ngươi có thể làm chuyện bất trung như vậy?"

Giọng nàng không lớn, nhưng đầy nghiêm nghị, khiến Lục Mộc Phong vô thức khựng lại.

"Ngươi cũng hiểu về trung nghĩa, và từng học trung nghĩa. Giờ quay đầu vẫn còn kịp."

Lộc Mục Phong mỉm cười nhẹ.

"Việc ta đang làm chính là trung nghĩa."

Văn Du Hoàn thở dài, nhắm mắt lại.

Văn Ân Chi không nói lời nào, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Lộc Mục Phong. Trong khi đó, nàng cũng không quên quay đầu trừng mắt nhìn Nguỵ Diễn Hạo.

Nguỵ Diễn làm bộ ngó lơ, giả vờ như không thấy.

"Chúng ta không có tội!"

"Đây chắc chắn có sự nhầm lẫn! Chúng ta không hề biết gì cả!"

Những người cảm nhận được tình thế ngày càng xấu đi bắt đầu lớn tiếng phản đối.

Nhưng Lộc Mục Phong chỉ lạnh lùng đáp trả.

"Bè lũ nghịch tặc, đến phút cuối cùng vẫn chỉ biết viện cớ. Những lời này hãy để dành nói trước Diêm Vương dưới địa ngục đi."

Nhị Vương Gia nghiến răng, gằn giọng.

"Lộc Mục Phong, Lộc Kỳ! Ngươi nghĩ có thể che trời bằng bàn tay sao?"

Lộc Mục Phong quay sang nhìn Nhị Vương Gia.

"Dù ta có chết đi, những gì các ngươi đã làm với ta, ta cũng tuyệt đối không quên!"

"Vậy thì vì sao người lại còn dám mưu phản hả, Đại Phu ?"

"Trời biết, đất biết những gì ta làm!"

"Nhưng người lại không biết. Đó chính là đạo lý của thế gian."

Nhị Vương Gia trừng mắt, ánh nhìn như muốn xé xác Lộc Mục Phong, nghiến răng nói từng chữ một.

"Ngươi định giết tất cả những người ở đây sao?"

"Chính xác."

"Những người này phạm tội gì mà đáng chết?"

"Người không phải không biết."

"Được, giết đi. Nhưng hãy giết ta trước!"

"Nếu đó là mong muốn của người."

Lộc Mục Phong mỉm cười khó đoán, tiến lại gần Nhị Vương Gia. Nhị Vương Gia dù phẫn nộ, vẫn nhắm mắt như đã chấp nhận số phận.

Việc không thể lường trước được nước đi của Lộc Kỳ chính là nỗi hận lớn nhất đời Nhị Vương Gia. Dẫu biết lòng hắn như rắn độc, việc chuẩn bị không đầy đủ chính là lỗi của bản thân ông, còn trách ai được nữa?

Văn Du Hoàn nhìn Nhị Vương Gia bằng ánh mắt đầy sâu sắc, trong khi Văn Ân Chi thì trừng trừng căm phẫn Lộc Mục Phong.

Cuối cùng, Lộc Mục Phong đứng trước mặt Nhị Vương Gia.

"Nhị Vương Gia, điều duy nhất ngươi sai lầm chính là trở thành kẻ thù của bọn ta. Triều đình chỉ còn mỗi người là đáng kính trọng, chính tay ta sẽ tiễn người đi coi như chút lễ cuối ta dành cho người."

"Khuyển tử sủa càn!"

Lộc Mục Phong cười nhạt.

"Vậy thì Nhị Vương tôn quý sẽ phải tận hưởng nỗi nhục chết dưới móng vuốt của một con chó. Thật đáng tiếc."

Lời vừa dứt, Lộc Mục Phong giơ cao thanh đoản đao sáng loáng, lưỡi dao ánh lên lạnh lẽo.

"Dừng tay ở đây thôi."

Giọng nói vang lên khiến Lộc Mục Phong quay đầu lại, thấy Nguỵ Diễn Hạo đang thở dài chán nản.

"Ngươi nói gì?"

"Ta mệt rồi. Chỉ muốn quay vào đi ngủ thôi, cho nên, dừng lại ở đây đi."

"Ngủ? Ngươi đùa sao?"

"Không, ta nói thật."

Lộc Mục Phong nhíu mày.

"Ngươi quên hết những gì ta vừa nói sao?"

"Làm sao quên được? Ta đâu có già đến mức đãng trí. Nhưng nếu nói đến lão hóa trí nhớ thì ta nghĩ..."

Nguỵ Diễn Hạo liếc về phía Nhị Vương Gia.

"Cái tên rùa rụt cổ này!"

Nguỵ Diễn Hạo thản nhiên xua tay.

"Ta có chỉ đích danh ai đâu."

Nặc Mộc Phong cố giữ giọng bình tĩnh.

"Vậy ý ngươi là gì ?"

"Nghĩa là cuộc vui kết thúc ở đây thôi."

"Ngươi không tin lời ta sao?"

"Tin chứ."

"Vậy ngươi không cần quyền thế, tài sản sao ?"

"Cần."

Lộc Mục Phong nói như gầm lên.

"Vậy thì rốt cuộc vấn đề là gì?"

Nguỵ Diễn Hạo khẽ mỉm cười.

"Ngài có biết, muốn lười biếng thì điều quan trọng nhất là gì không?"

"..."

Lục Mộc Phong đanh mặt lại, không nói gì. Cả đời hắn vẫn luôn bận rộn với quyền lực và toan tính, cũng chưa từng biết nhàn rỗi là gì.

"Là gì?"

"Đó là không tạo thêm rắc rối cho bản thân. Ta còn nhớ hồi nhỏ, khi ta lỡ làm vỡ nghiên mực mà phụ thân ta rất quý khi ông ấy đi vắng trong ba ngày. Suốt ba ngày đó, ta đã ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, khi ông ấy trở về, ta đã ăn một trận no đòn. Nhưng sau trận đòn ấy, ta lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn."

Nhị Vương Gia thở dài đầy chán nản, giọng mỉa mai:
"Lẽ ra ngươi nên chết luôn vào lúc đó."

Nghe vậy, Văn Ân Chi khẽ gật đầu đồng tình.

Ngụy Diễn Hạo bĩu môi:
"Thật đấy. Chỉ cần phụ thân đánh thêm một đòn nữa thôi, ta chắc chắn đã chết rồi."

Nhị Vương Gia lại vỗ ngực thở dài như tiếc nuối:
"Đáng lẽ chỉ cần thêm một đòn nữa thôi!"

"Phải đó. Một đòn nữa là đủ."

Nghe lời qua lại giữa hai người, Ngụy Diễn Hạo lại trầm ngâm suy nghĩ:
"Hay cứ để họ chết hết nhỉ?"

Nhị Vương Gia đỏ mặt, ho khan mấy tiếng, quay đầu đi.

"Quay lại thì để muốn sống một cách an nhàn, thì điều tiên quyết là không để bất cứ điều gì vướng bận trong lòng. Nếu tất cả bọn họ chết ở đây, ta nghĩ mình sẽ không thể thoải mái được. Đặc biệt là cô nương kia, chết rồi chắc chắn sẽ hóa thành oan hồn, không ngừng ám ảnh ta mất."

Gương mặt của Lộc Mục Phong lập tức tối sầm lại, ánh mắt lạnh như băng:
"Vậy ngươi định thế nào?"

"Sư phụ từng dạy ta rằng: đừng bao giờ quên đi mối thú nhưng lại càng không được quên đi ân nghĩa. Kẻ sống không biết báo đáp ân nghĩa, một ngày nào đó sẽ phải trả giá lớn hơn cho ân huệ đã nhận. Lãi chồng lên lãi, đến khi thành gấp mười, gấp hai mươi lần, trước khi điều ấy xảy ra, nhất định phải trả cho xong món nợ."

Ngụy Diễn Hạo khẽ mỉm cười, chậm rãi nói:
"Và xem ra, hiện tại chính là lúc ta phải trả lại ân tình ấy."

"Thế à."

Lộc Mục Phong khẽ gật đầu.
"Nghe thì rất hào hùng, nhưng rốt cuộc ý ngươi là muốn ngăn cản ta, phải không?"

"Chắc vậy. Tuy không phải điều ta mong muốn, nhưng xem ra là thế."

"Ha ha ha ha ha!"

Lộc Mục Phong phá lên cười lớn, rồi ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Ngụy Diễn Hạo:
"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi nên mới muốn thuyết phục ngươi sao?"

"Ta không nghĩ thế."

"Ngươi cho rằng nếu ta thực sự muốn giết ngươi, thì sẽ có gì khó khăn lắm sao? Ngươi chỉ là một tên oắt con có chút tài năng, ta vốn định giữ lại không phí bỏ nhân tài, nhưng xem ra ngươi lại không biết tự lượng sức mình, ngông cuồng tự cao tự đại, không coi trời đất ra gì!"

"Ta đồng ý là ta có chút ngông cuồng thật. Ta cũng nhận ra điểm này. Nhưng mà, dù ngươi có thực sự muốn, việc giết ta cũng chẳng hề dễ dàng như ngươi nghĩ đâu."

"Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?"

Ngụy Diễn Hạo nhún vai, bình thản đáp:
"Dù ta nói gì, cũng chẳng thể khiến ngươi thay đổi suy nghĩ chi bằng ngươi cứ thử trực tiếp ra tay đi."

Lộc Mục Phong nheo mắt, để lộ nụ cười hiểm ác:
"Rất thông minh. Vậy thì để ta cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn, việc giết ngươi chẳng khác gì bẻ một cành cây khô!"

Lộc Mục Phong từ từ giơ cao đôi tay.

Ngay lập tức, ống tay áo của hắn phồng lên căng cứng, như thể cuồng phong sắp sửa bùng phát.

"Được chết dưới tay ta, đó là vinh hạnh của ngươi!"

Một luồng gió mạnh đột nhiên bốc lên, xoáy quanh thân Lục Mộc Phong, khiến cả không gian rung chuyển.

"Hự...!"

Nhị Vương Gia nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi nuốt khan.

Đến chính ông cũng không ngờ rằng, Lộc Mục Phong lại ẩn giấu một thứ võ công kinh thiên động địa như vậy.

Đôi tay của Lộc Mục Phong dần chuyển sang một màu trắng toát, sau đó chậm rãi vươn về phía trước, như muốn bao trùm cả trời đất.

"Ta chỉ khuyên ngươi một điều: kiếp sau hãy bớt lười biếng lại mà sống một cuộc đời chăm chỉ hơn đi!"

Phụt!

Ngay khoảnh khắc đó, đôi tay của Lộc Mục Phong đột ngột khuếch tán, phủ kín bốn phương tám hướng, lan tràn khắp không gian.

Dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào, cũng chỉ thấy vô số bàn tay trắng xóa bao phủ khắp sân.

Cảnh tượng ấy vừa kinh hoàng, vừa ma mị đến mức khiến người chứng kiến không khỏi lạnh sống lưng.

"Khụ!"

Nhị Vương Gia kinh sợ đến mức bất giác hít sâu một hơi, toàn thân không dám nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro