Chương 13.1: Bài học đầu tiên

Từ sau sự kiện hôm đó, cuộc sống của Ngụy Diễn Hạo bỗng trôi qua vô cùng thư thái.

Dù Nhị Vương Gia và Văn Du Hoàn vẫn đang bận rộn dọn dẹp tàn cuộc nhưng đó cũng không phải việc của hắn.

Dù Văn Ân Chi vần thường xuyên cố gắng bắt lỗi Ngụy Diễn Hạo bằng mọi cách, nhưng vì nàng đã đích thân hứa chắc như đinh đóng cột nên giờ muốn làm gì cũng không được, chỉ đành ôm hậm hực mà không làm gì hơn.

Nếu là Ngụy Diễn Hạo, những lời hứa thốt ra trong tính huống cấp bách, hắn có thể rất dễ dàng quên đi. Nhưng Văn Ân Chi thì khác, vì từ nhỏ nàng đã bị Văn Du Hoàn giáo dục một cách nghiêm khắc nên cả những lời tuỳ tiện nói ra như vậy nàng cũng tuyệt đối không thể nuốt lời.

Nhờ vậy nên Ngụy Diễn Hạo đã có những ngày tháng an nhàn và thư thái nhất từ khi bước chân vào Hàn Lâm Đại Viện.

Mỗi bữa ăn đều được cơm bưng nước rót tận miệng, cũng không một ai nhắc nhở hay trách móc hắn về việc ngủ suốt ngày.

Thật đúng là một cõi đào nguyên!

"Đây chẳng phải cực lạc nhân gian sao?"

Cơn gió mát lành lùa qua khung cửa sổ hé mở, Ngụy Diễn Hạo kéo chăn trùm người, nằm yên hưởng thụ.

Mí mắt dần khép lại.

Cứ như thế, giấc ngủ càng nhiều thì lại càng đến dễ dàng hơn.

'Sáng đã ăn no rồi, thôi thì cứ ngủ đến tối vậy...'

**Rầm!**

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Ngụy Diễn Hạo nhíu mày nhìn về phía cửa.
Văn Ân Chi bước vào, mặt đầy vẻ thản nhiên.

"Dậy đi."

"..."

"Ta biết ngươi không ngủ, đừng giả vờ nữa. Mau dậy đi."

"Chuyện gì?"

"Phụ thân ta muốn gặp ngươi."

"Ta nhớ mình được nghỉ trọn ngày cơ mà?"

"Không phải ta gọi, là phụ thân ta gọi. Ngươi muốn cãi thì đến mà cãi với ông ấy. Chẳng lẽ đã nằm lăn bảy ngày bảy đêm rồi, giờ chỉ có việc đi gặp người cũng không chịu nổi sao?"

"À... cũng không hẳn..."

Văn Ân Chi tin chắc rằng Ngụy Diễn Hạo sẽ lập tức đứng dậy.

Nhưng hắn lại một lần nữa vượt xa những gì nàng dự đoán.

"Hay bảo ngài ấy để lúc khác gặp được không? Ta ngại lắm."

"Ngươi nói cái gì!?"

Văn Ân Chi nắm lấy chăn bọc chặt quanh người y, lôi mạnh một cái.

Ngụy Diễn Hạo lăn lông lốc từ trên giường xuống sàn nhà.

"Ui da!"

"Làm người sao có thể nằm lì trong chăn suốt bảy ngày bảy đêm mà không thò đầu ra lấy một lần! Ngươi không thấy chăn này đã có cả dấu hằn rồi sao?"

"Chăn nào mà chẳng có dấu hằn chứ?"

"Trời đất ơi..."

Văn Ân Chi tuyệt vọng lảo đảo, tự hỏi tại sao một con người như thế lại có thể đường hoàng sống trong phủ nàng.

Nhưng mặc kệ nàng nghĩ gì, Ngụy Diễn Hạo vẫn chậm rãi đứng dậy.

Nói ra điều này có vẻ sẽ rất khó tin nhưng Nguỵ Diễn Hạo cũng là người, và hắn cũng biết thế nào là phải trái đúng sai.

Dẫu là một con chó hoang thì cũng biết vẫy đuôi với kẻ cho nó ăn, huống hồ Ngụy Diễn Hạo. Văn Du Hoàn là người nuôi ăn, nuôi ngủ hắn, giờ ông gọi hắn ra gặp mặt, hắn cũng đâu thể làm ngơ.

"Đi đâu đây?"

Văn Ân Chi trừng mắt.

"Ngươi thật sự định đi gặp phụ thân ta với bộ dạng này sao?"

"Thì sao?"

Ngụy Diễn Hạo dụi dụi đôi mắt còn vương ghen mắt, mặt tỉnh bơ nói.

Văn Ân Chi cố gắng nặn ra một nụ cười, dù trán đã nổi chằng chịt đầy gân xanh.

"Ít nhất ngươi cũng nên tắm rửa sạch sẽ một chút trước khi gặp người lớn chứ."

"Hử?"

Ngụy Diễn Hạo cầm tay áo lên ngửi thử.

"Ừm, vẫn ổn mà."

Gương mặt Văn Ân Chi run bần bật.

Nếu quần áo đã mặc cả tuần mà còn gọi là ổn, vậy thì trên đời này có loại y phục nào không ổn nữa?

'Nếu hắn làm ăn mày, chắc chắn sẽ rất hợp.'

Nhưng khổ nỗi, hắn lại chẳng phải ăn mày.
Nếu nàng biết rằng ngay cả trong lều của đám ăn mày, người ta cũng phải xua đuổi Ngụy Diễn Hạo thì có lẽ nàng sẽ không nghĩ như thế.

"Không muốn tắm thì thôi."

"Thật không?"

"Phải. Vì ta định hôm nay rửa sạch cả gian phòng này luôn!"

"Ta có nên đi ra ngoài không nhỉ?"

"Không cần, ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp. Sẽ lau sạch bóng bằng cả cơ thể ngươi bằng giẻ chùi nhà xí luôn."

"Được rồi, ta sẽ tắm."

"Quyết định đúng đắn đấy."

Ngụy Diễn Hạo lẩm bẩm bất mãn nhưng vẫn bước về phía phòng tắm.

"Sao con người lại phải ngâm mình trong nước chứ?"

Chỉ cần dùng khăn khô lau qua là được, cần gì phải phiền phức dùng nước làm gì.

Thật là một việc rườm rà và không hiệu quả chút nào.

Nhưng khi cơ thể chạm vào dòng nước ấm, hắn không nhịn được mà ngâm nga vài tiếng.

Có lẽ, với dòng nước thì việc phải gánh chịu thân thể của Ngụy Diễn Hạo là một nỗi bất hạnh, nhưng đó lại không phải điều hắn quan tâm.

Tắm rửa xong, Ngụy Diễn Hạo thay bộ y phục mới do Văn Ân Chi chuẩn bị.

Khoác lên mình bộ bạch y trắng tinh và buộc gọn mái tóc, y bỗng chốc hóa thành một thanh niên tuấn tú khiến người khác không khỏi kinh ngạc.

"..."

"Nhìn gì mà chằm chằm thế?"

"Ta đang ngạc nhiên đấy."

"Sao? Vì ta đẹp trai à?"

Không ngờ, Văn Ân Chi lại gật đầu một cách rất thản nhiên.

Ngụy Diễn Hạo nhún vai, vẻ mặt đầy tự đắc.

"Ta cũng tự thấy mình hơi bị đẹp trai."

"Ta chỉ ngạc nhiên là không ngờ một người chỉ cần tắm qua thôi mà có thể biến đổi thế này. Thật sự, ngươi dơ bẩn hơn ta tưởng vài lần đấy."

Ngụy Diễn Hạo tiu nghỉu.

"Ta đâu có bẩn lắm đâu..."

Những lời bao biện vô lý của hắn bị Văn Ân Chi làm lơ một cách triệt để.

"Thôi, mau đi thôi. Các trưởng bối đang chờ."

"Hừ."

Ngụy Diễn Hạo bực dọc theo chân Văn Ân Chi đến nơi Văn Du Hoan đang ở.

"Phụ thân, con đã đưa người đến."

"Vào đi."

Nghe thấy tiếng đáp lại, Văn Ân Chi cẩn thận mở cửa, dẫn Ngụy Diễn Hạo vào trong.

Bước vào, y nhìn thấy Văn Du Hoan và Nhị Vương Gia đang ngồi chờ.

"Vất vả rồi. Lui ra đi."

Văn Ân Chi cúi chào rồi lui ra ngoài.

Ngụy Diễn Hạo cũng cúi đầu, định bước ra ngoài theo thì...

"Ngươi đứng lại đó."

Nhị Vương Gia gắt lên.

Ngụy Diễn Hạo chọc cùi chỏ vào hông Văn Ân Chi.

"Cô đấy, người ta bảo đứng lại đi kìa."

"... Là ngươi! Ta nói ngươi đó tên tiểu tử kia!"

Quay đầu lại, hắn thấy Nhị Vương Gia đang trừng mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ngụy Diễn Hạo đành ngoan ngoãn trở lại phòng, ngồi xuống trước mặt Nhị Vương Gia.

**Cạch.**

Cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.

Văn Du Hoàn lặng lẽ nhìn qua lại giữa hai người, còn Nhị Vương Gia thì nhíu mày, vẻ mặt như vừa nhai phải thứ gì rất khó nuốt.

Ngụy Diễn Hạo, ngược lại, chỉ lười nhác dựa người, ánh mắt ra vẻ 'nói đi, đừng dài dòng'x

Nếu có ai nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ đây là hai kẻ tử thù ngồi đối diện nhau.

Không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này, Văn Du Hoàn đành lên tiếng trước.

"Đại phu..."

Nhị Vương Gia thở dài thật sâu, rồi lắc đầu chán nản.

"Hửm..."

Ông cho tay vào ngực áo, rút ra một vật nhỏ. Đó là một tiểu đao chế tác tinh xảo bằng vàng ròng.

Ánh mắt Nguỵ Diễn  Hạo lập tức sáng lên. Nhưng Nhị Vương Gia lại do dự, ngần ngại đưa ra, thậm chí tay ông còn run rẩy mấy lần.

"Đại phu!"

"Ta biết rồi! Đưa là được chứ gì!"

Nhị Vương Gia bực bội ném mạnh tiểu đao xuống trước mặt Ngụy Diễn Hạo.

"Cầm lấy!"

Ngụy Diễn Hạo không nói lời nào, nhặt tiểu đao lên và cẩn thận cất vào lòng.

Nhị Vương Gia nhìn y chằm chằm một lúc rồi cất tiếng hỏi:
"Ngươi có biết đó là gì không?"

"Không."

"Vậy mà ngươi vẫn dám nhận mà không hỏi câu nào sao?"

Ngụy Diễn Hạo bật cười, nét mặt tràn đầy vui vẻ:
"Trông có vẻ quý giá, nên ta nhận thôi."

"...Ngươi nói gì cơ?"

"Phải, trông rất đáng giá."

Nhị Vương Gia cúi đầu thật thấp, còn Ngụy Diễn Hạo chỉ mỉm cười khoái trá.

"Sư phụ từng dạy rằng, hễ thấy thứ gì có vẻ đáng tiền thì cứ nhận lấy trước đã, không cần suy nghĩ nhiều."

"Khụ!"

Nhị Vương Gia đưa hai tay ôm lấy mặt, lòng đầy uất ức.

"Rõ ràng việc này là sai lầm... Ta vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định đúng chứ không?"

Lão hít sâu, rồi từ từ ngẩng lên, cẩn thận quan sát Ngụy Diễn Hạo. Nhờ Văn Ân Chi tỉ mỉ chăm chút, vẻ ngoài của hắn giờ đây quả thực tuấn tú như một đại trượng phu. Nếu chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài và nhớ lại sự thần uy đêm nọ, người ta ắt hẳn sẽ nghĩ hắn mang phong thái của một tiểu nghĩa hiệp đầy triển vọng.

Nhưng Nhị Vương Gia, người hiểu rõ bản tính lười biếng, khôn lỏi và phiền nhiễu ẩn giấu bên trong cái vỏ bọc ấy, không sao có thể nhìn hắn bằng ánh mắt thiện cảm.

"Thanh tiểu đao đó..."

"Cho rồi không được lấy lại đâu nhé! Như thế là không đáng mặt đại trượng phu đâu!"

"Ta không nói là muốn lấy lại..."

"Chẳng lẽ đường đường là Nhị Vương Gia lại hành xử như lũ trẻ con, cho đồ rồi đòi lại? Không thể nào, đúng không?"

"Không phải! Ý ta là..."

"Khà khà! Ta đã nhổ nước bọt lên rồi, giờ là của ta! Của ta hoàn toàn!"

"Ngươi im lặng một chút được không, đồ nhãi ranh! Ngươi định khiến ta tức chết sao?"

Tiếng quát của Nhị Vương Gia vang vọng khắp căn phòng, khiến Ngụy Diễn Hạo rụt cổ lại theo phản xạ. Lão hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận đang bùng cháy.

"Khụ khụ... Được rồi, để ta nói tiếp."

Lão nhìn Ngụy Diễn Hạo, mặt đầy vẻ khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp lời.

"Thanh kiếm đó là thần vật của Ngự Sử Đài. Bất kể ngươi đến đâu, chỉ cần xuất trình nó, ngươi sẽ được đối xử ngang hàng với ta."

"..."

"Sao? Có gì không ổn à?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Sao ngươi hỏi vậy?"

"Ý ta là... chẳng phải nên có gì thực tế hơn ư? Thứ có thể mua cơm, mua nhà ấy."

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Haizz, nói đến vậy mà ngài vẫn không hiểu sao ? Nguyên tắc cơ bản của thế gian, có qua thì phải có lại. Ta cũng đâu phải giúp không công, nếu ngài chỉ định dùng cái này để đền đáp thì e là không công bằng so với công sức của ta cho lắm..."

Mặt Nhị Vương Gia giật giật, rõ ràng đang kiềm chế đến cực điểm.

"Ngươi muốn... tiền?"

Ngụy Diễn Hạo vỗ tay tán thưởng:
"Đúng rồi! Đại nhân thật thông minh! Ta biết ngay ngài đâu phải người bình thường!"

"Ngươi định từ chối thần vật Ngự Sử Đài để đòi tiền?"

"Ồ, ta đâu nói thẳng ra như vậy. Dù sao ta cũng là người biết phép tắc."

Phập!

Một khối nghiên mực từ trên bàn lao về phía Ngụy Diễn Hạo.

Bốp!

Ngụy Diễn Hạo bắt lấy khối nghiên mực giữa không trung, rồi đặt nhẹ nhàng xuống đất.

"Đại nhân tặng thêm vật này sao? Nhìn cũng quý giá nhỉ?"

"Khụ! Không phải!"

Văn Du Hoàn vội lên tiếng. Rõ ràng, nghiên mực đó là vật yêu quý của ông.

Nhị Vương Gia thở dài, gương mặt ngập tràn bất lực.

"Ta không biết việc làm này là đúng hay sai nữa."

Dường như nhận ra rằng tranh cãi với Ngụy Diễn Hạo chỉ khiến mình thêm hao tổn tâm trí, Nhị Vương Gia quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Nghe kỹ đây. Thanh kiếm đó là tín vật của Ngự Sử Đài. Bất kỳ quan phủ nào cũng sẽ đối xử với ngươi như thể ngươi là ta. Nói cách khác, ta trao cho ngươi một chức quan ngang hàng với Ngự Sử Đại Phu."

"..."

"Ngươi không muốn nhận sao?"

"Chẳng phải điều này chỉ khiến việc của ta thêm rắc rối thôi ư?"

"Ngươi được phong chức quan đấy!"

"Vậy không phải sẽ chuốc thêm việc vào thân sao?"

"Hoàn toàn khác nhau!"

"Khác chỗ nào?"

"Khác là khác! Không cần biết lý do, cứ hiểu thế là được!"

Trước cơn giận dữ của Nhị Vương Gia, Ngụy Diễn Hạo khẽ lùi lại một chút nhưng vẫn không quên chêm thêm:
"Vì ta tôn trọng ngài nên ta sẽ tạm tin là vây."

Nhị Vương Gia đưa tay lên tai, tự hỏi có phải khói đang bốc ra từ đầu mình không.

Văn Du Hoàn nhanh chóng lên tiếng giải vây:
"Ngự Sử Đài xưa nay vẫn thường cử ám hành giám sát quan đến Trung Nguyên. Thời gian qua vị trí này bị bỏ trống, nhưng giờ đây ta hy vọng ngươi sẽ đảm nhiệm vai trò đó."

"Với thanh tiểu đao này sao?"

"Ngươi nghĩ thế là được rồi!"

"Nếu vậy... chẳng phải nên có phần thưởng xứng đáng hơn sao? Ngài cứ nói, ta sẽ nhận mọi thứ với lòng cảm kích."

"Được, được! Ta sẽ bán cả nhà để thưởng cho ngươi, thằng nhãi đáng ghét này!"

Tiếng gào thét của Nhị Vương Gia vang dội khắp Hàn Lâm Đại Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro