Chương 13.2: Bài học đầu tiên
Khi Nhị Vương Gia lớn tiếng quát tháo, Ngụy Diễn Hạo chỉ khẽ tặc lưỡi chằm chặp.
"Thật là...chỉ có mỗi chuyện nhỏ nhặt vậy mà cứ phải nổi nóng loạn cào cào lên. Ngài là người lớn rồi, đừng có suốt ngày để cảm xúc chi phối vậy... À, chẳng lẽ là do thời kì mãn kinh nên người ta thường nhạy cảm vậy ?"
"Ngươi nói cái gì?!"
Văn Du Hoàn vội vàng đứng dậy, hết sức giữ lấy Nhị Vương Gia đang định lao vào Ngụy Diễn Hạo.
"Vương gia, xin người hãy giữ bình tĩnh!"
"Ta trông giống người có thể bình tĩnh được lúc này sao?"
"Vương gia, còn thể diện nữa !"
"...Rốt cục... Rốt cuộc ai là người đã dạy bảo cái tên nhãi ranh này, phụ thân của nó là tên như nào? Ta thật sự muốn đến gặp mặt một lần!"
Lúc này, tại một nơi xa xôi ở Quảng Đông, Ngụy Đình Hán, người cha vẫn đang thao thức lo lắng cho đứa con trai đến mất ngủ, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình không rõ nguyên do. Nhưng Ngụy Diễn Hạo vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không.
"Ngài nói vậy thì ta thấy nhẹ cả người. Nếu ngài không đảm bảo thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm đấy."
"Phiền phức ?"
Ngụy Diễn Hạo mỉm cười.
"Chà, chỉ là chuyện mấy kẻ quyền thế nuốt lời, quỵt nợ cũng đâu phải chuyện hiếm gặp gì. Ta cũng cần chuẩn bị một đường thoát thân cho mình chứ."
"Đường thoát thân gì cơ ?"
"À, cũng chẳng có gì to tát đâu."
Nhưng Văn Du Hoàn lại hiểu ý đồ của Ngụy Diễn Hạo. Lời hắn nói lúc trước vẫn còn vang vọng bên tai ông:
"Vì nó trông có vẻ đắt giá."
'Hắn tính bán nó chắc luôn...'
Nếu lúc nãy, Nhị Vương Gia mà có lỡ miệng nói sai một lời, thì thanh Ngự Sử Thần Kiếm – bảo vật của Ngự Sử Đài – có khi đã bị đem bày bán ở tiệm cầm đồ chợ đen xó xỉnh nào rồi.
"Thôi được, vậy thì...thế..."
Nhị Vương Gia, vì không kìm được cơn giận mà cứ lấp bấp mấy lần mãi mới hoàn thành một câu hoàn chỉnh rồi liền quay mặt đi.
"Giờ nó là đồ của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quản !"
"Thật sao?"
"Nhưng nếu chỉ cần ta nghe loáng thoáng được ngươi định dùng nó để ức hiếp quan viên lương thiện, ta nhất định sẽ bắt ngươi, trị tội ngươi bằng cực hình!"
"Chậc."
Ngụy Diễn Hạo khẽ tặc lưỡi, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt.
Thực tế mà nói, việc một nhân vật tầm cỡ như Nhị Vương Gia – kẻ đứng thứ hai trong hoàng cung và là người đứng đầu của Ngự Sử Đài – trao lại bảo vật của mình cho kẻ khác cũng chẳng phải là chuyện nhỏ. Có thể coi đây như một kim bài miễn tử: dù hắn có làm gì, đúng đến ai cũng chả ai dám truy cứu hắn. Hơn nữa, trong tình thế nguy cấp, hắn còn có thể huy động một phần lực lượng của triều đình.
Tuy vậy, đối với Ngụy Diễn Hạo, thanh kiếm này chẳng khác nào một quả đào chỉ căng mọng bên ngoài trong khi chua lét bên trong.
Ngay cả khi hắn gây chuyện, cũng chẳng có ai ngăn cản được hắn, những thứ như này chỉ như một thứ hữu danh vô thực trong tay hắn thôi. Nguỵ Diễn Hạo không quan tâm một thanh kiếm vàng mà chả bán được, vậy thì thà thưởng cho hắn một chiếc gối trúc mát rượi còn tốt hơn.
"Thế thì, rốt cục chuyện này có phải lý do chính của buổi gặp mặt hôm nay không ?"
"..."
Nhị Vương Gia lắc đầu không vui, vẻ mặt đầy nghi ngờ rồi cuối cùng mới nói:
"Ngươi là người của gia tộc nào, từ đâu tới ?"
"..."
"Sư phụ của ngươi là ai ?"
"..."
"Không thể nói với ta sao ?"
Ngụy Diễn Hạo nở một nụ cười nhẹ, không đáp.
"Ngươi không tin ta sao?"
Ngụy Diễn Hạo khẽ gật đầu.
Thấy phản ứng đó, ánh mắt Nhị Vương Gia dần trở nên lạnh lùng. Từ người lão, toát ra khí chất uy nghiêm khiến kẻ khác phải e sợ, hoàn toàn khác với dáng vẻ cự cãi lúc trước.
"Ngươi nghĩ ta là ai? Biết rõ thân phận của ta, vậy mà ngươi vẫn không tin tưởng, lại còn che giấu thân phận của mình trước mặt ta?"
Ngụy Diễn Hạo nhún vai.
"Thân phận không phải là vấn đề."
"Vậy thì là gì?"
"Vấn đề là...làm sao ta có thể tin một người cứ diễn kịch ngay trước mắt mình được cơ chứ ?"
"Diễn kịch?"
Ngụy Diễn Hạo mỉm cười.
"Ngài mất bao lâu để có thể không chế Lộc Mục Phong ? Năm giây, hay chỉ ba giây ?"
Ánh mắt Nhị Vương Gia bỗng lóe lên đầy sắc bén.
"Ý ngươi là gì ?"
"Không ai thích đóng giả bản thân thành một tên khờ cả. Nhất là trong một vở kịch mà bản thân mình không hề muốn tham gia."
Khóe môi Nhị Vương Gia khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Ngươi bảo ta biến ngươi thành tên khờ sao?"
"Được ăn, được ngủ là ơn nghĩa lớn rồi, ta đã theo vai diễn mà ngài sắp đặt. Nhưng phải thú thật, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Cứ như một đứa trẻ ba tuổi dọa nạt người lớn, rồi lại phải giả vờ giải cứu người lớn đó vậy."
Nhị Vương Gia từ từ cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Ngươi đã nhận ra từ bao giờ ?"
"Ta chỉ cảm thấy có chút bất thường. Dẫu có những kẻ cuồng cờ vây đến mức mất trí, nhưng việc đi cả ngàn dặm chỉ để chơi một ván cờ thì thật khó tin. Hơn nữa, lại có quá nhiều người tự xưng là muốn đánh cờ mà tụ tập tại đây."
"..."
"Có lẽ kế hoạch của ngài đã được sắp đặt từ trước nhưng sự xuất hiện của ta đã biến thành quân cờ đột xuất cho ngài tận dụng. À không, trong trường hợp này nên gọi là quân cờ vây thì đúng hơn. Trong tình huống khi đó, Lộc Mục Phong xuất hiện, rồi sự việc vỡ lở. Lúc ấy, ngài đã đẩy ta đến tình thế buộc phải lựa chọn đứng về phía nào."
"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy ?"
"Vì lời của Lộc Mục Phong có khả năng là sự thật cao hơn. Dẫu cho bức Liên Phán Trạng có là giả đi nữa, nhưng một người mang thân phận như Nhị Vương Gia lại dùng hoả mù để che mắt thiên hạ, đồng thời âm thầm triệu tập các nhân vật kiệt xuất trên Nho Lâm, chuyện này chẳng thể coi là giao hữu thuần túy được."
Nhị Vương Gia gật đầu:
"Xác suất cao nhất vẫn là mưu phản, đúng không?"
"Vậy tại sao ngươi lại giúp chúng ta?"
"Là vì tiểu cô nương ấy gọi ta."
"..."
"Nếu không bị phát hiện, thật sự ta đã định chạy thoát thân. Nhưng xem ra cô ấy hoàn toàn chẳng hề hay cảm nhận gì được ý định của ta. Ta vì thế mà không thể nhắm mắt làm ngơ được. Ta không muốn để nàng nếm trải cảm giác bị chính người mà mình tin tưởng phản bội. Sư phụ từng dạy ta rằng, đừng vì mải nhìn lên cao mà không nhìn xuống thấp. Đại nghĩa quan trọng, thế gian quan trọng, nhưng nếu không nhìn thấy con người thì mọi thứ đều là vô nghĩa."
"Vậy nên, ngươi mới cố tình hành xử lạ lùng để thăm dò phản ứng của ta?"
"Là vì tâm trạng ta không tốt thôi."
"Hahaha!"
Nhị Vương Gia bật cười sang sảng.
"Vậy, ta hỏi ngươi lần cuối."
"Xin mời."
"Tại sao ngươi lại nói ra điều này?"
"..."
"Nếu như ngươi cứ giả vờ không biết gì mà rời khỏi đây, ngươi sẽ được thưởng lớn và nắm trong tay quyền lực to lớn. Nhưng một khi ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện, tình thế sẽ thay đổi. Trong tình huống xấu nhất, ngươi có thể không rời khỏi nơi này toàn mạng. Vậy tại sao ngươi lại nói ra điều này?"
Ngụy Diễn Hạo thở dài, sau đó mở lời:
" Là vì ta muốn có một giấc ngủ ngon."
"Ngươi nói gì?"
"Ta ghét cảm giác lấn cấn trong lòng. Nó khiến ta khó ngủ. Mọi chuyện phức tạp mà không được giải quyết dứt khoát, về sau chúng sẽ quay lại hành hạ ta gấp bội. Vậy nên tốt hơn hết là làm rõ ngay từ đầu. Để ta hỏi thẳng, Vương Gia có phải đang mưu phản không?"
Ánh mắt của Nhị Vương Gia trở nên sắc lạnh, y chằm chằm nhìn Ngụy Diên Hạo.
"Nếu ta trả lời là phải, ngươi sẽ làm gì?"
"Vậy thì ta có thể ngủ ngon rồi."
"Dù ta đang mưu phản?"
"Ta còn nên chúc ngài thành công không ?"
"Ha ha ha!"
Nhị Vương Gia cười, vẻ mặt đầy khó tin.
"Ngươi chẳng có chút trung thành nào với hoàng thất sao?"
"Ta chẳng nhận được ân huệ gì từ hoàng thượng, làm sao có lòng trung thành được. Ngược lại, Vương Gia còn ban tiền, ban vàng cho ta, nếu phải chọn, ta vẫn sẽ ủng hộ ngài nhiều hơn."
"Ngươi có biết chỉ cần với những lời ngươi vừa nói ra thì hoàn toàn có thể kết thành án phản nghịch không ?"
"Vậy Vương Gia cũng sẽ bị buộc tội đồng loã với ta."
"Ta có thể dùng quyền lực để thoát tội."
"Chắc chắn. Nhưng việc giao tín vật cho một kẻ phản loạn thì ngài không thể chối cãi. Có phải không?"
Ngụy Diên Hạo lấy ra thanh tiểu đao từ trong ngực áo, giơ lên.
Nhị Vương Gia nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, rồi bật cười lớn:
"Ha ha ha! Ta đã nghĩ ngươi mưu mô, nhưng xem ra còn vượt xa sự mong đợi của ta."
Ngụy Diên Hạo nhếch môi:
"Giờ ngài có giả bộ uy nghiêm cũng vô ích."
"Thật sao?"
"Phải."
Nhị Vương Gia thở dài:
"Có lẽ ta đã đi sai hướng. Đáng ra ngay từ đầu nên giữ chút uy nghi mới phải."
"Bản chất vốn khó che giấu."
Nhị Vương Gia gật đầu:
"Được! Ngươi nói đúng. Nhưng ta lấy danh dự ra đảm bảo rằng, chúng ta không mưu phản. Chúng ta chỉ tập hợp lực lượng để đối đầu với Lộc Kỳ, kẻ thù thực sự."
"Ra vậy."
"Đó là sự thật."
"Ai dám nói khác đi ?"
Nhị Vương Gia thở dài:
"Khi ta đang dò xét tình hình ở khu vực Nho Lâm, ngươi như một quân cờ bất ngờ xuất hiện trên bàn cờ của ta. Với kỹ năng cờ vây phi thường của ngươi đã trở thành một lý do tốt để thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn, và ta đã tận dụng điều đó để triệu tập mọi người. Vấn đề là Lộc Kỳ cũng nhận ra điều này."
"Ừm."
Nhị Vương Gia cười nhạt:
"Ngươi có biết vì sao Lộc Kỳ phái Lộc Mục Phong đến không?"
"Không rõ."
"Là để hắn chết dưới tay ta."
Nhị Vương Gia nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp:
"Không phải để bắt ta, mà là muốn ta giết Lộc Mục Phong. Ít nhất, cũng phải chế ngự hắn để áp giải. Khi đó, Lộc Kỳ sẽ lấy đó làm cớ vu oan ta tội mưu phản."
"Hửm?"
"Việc ta che giấu võ công và tập hợp đông người tại đây sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Lộc Kỳ, với khả năng của hắn, chắc chắn đã nắm được điều này. Do đó, ta không thể hành động. Hắn đã khéo léo nhắm vào đúng điểm yếu đó."
"..."
"Vậy nên, đến phút chót, ta không thể động thủ với Lộc Mục Phong. Nếu ta hành động, đó sẽ trở thành lý do để Lộc Kỳ buộc tội ta mưu phản. Một khi ta triệu tập nhiều người đến đây, thì dù biện minh thế nào cũng vô ích. Khi đó, ngươi đã đứng ra giúp ta."
Nhị Vương Gia cúi đầu thật thấp:
"Nếu điều đó khiến ngươi không thoải mái, ta xin lỗi. Tuy ta đã lợi dụng ngươi, nhưng không hề có ác ý. Và những gì xảy ra vừa rồi, tuyệt đối không phải là trò hề. Ta và cả Văn Du Hoàn đây, lúc đó đều đang liều mạng."
"Ta hiểu."
"Ngươi tin ta chứ?"
"Xin ngươi hãy tin ta."
"Ta đã hiểu mà."
Ngụy Diên Hạo gật đầu. Tuy không hoàn toàn thấu triệt, nhưng hắn hiểu được rằng trong tình cảnh đó, Nhị Vương Gia không thể hành động.
"Nếu ta không ra tay vào phút cuối, ngài định làm gì?"
"...Giết Lộc Mục Phong."
Ngụy Diên Hạo thở dài:
"Rồi sau đó thì sao?"
"Ta chỉ có thể một mình gánh lấy tội danh tạo phản mà chết. Nếu không, toàn bộ những người ở đây cũng sẽ phải chết theo."
"Chỉ vì lý do ngài che giấu võ công sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy là tên Lộc Kỳ kia thực sự phái con trai mình đến, chỉ để tạo ra tình cảnh này sao?"
"Phải."
"Hoàng cung là một nơi có toàn những người như vậy cả sao?"
"Ít nhất thì đó không phải là nơi đẹp đẽ gì."
Ngụy Diên Hạo lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
"Ngươi có nhận chức Ám Hành Giám Sát quan không?"
"Nói trước, ta tuyệt đối không tự mình tìm việc để làm đâu."
"Không sao cả. Dù ngươi không muốn, thế gian này cũng không để ngươi yên đâu."
"Đó là lời nguyền rủa sao?"
"Đó chính là con đường của anh hùng."
"Ta xin từ chối."
"Vận mệnh không phải thứ mà ngươi có thể từ chối."
"Đây là lần đầu tiên có người gọi ta là anh hùng. Trước giờ ta chỉ nghe mình bị gọi là sâu bọ, gấu lười, sên, hay rùa mà thôi."
Nhị Vương Gia bất giác gật đầu. Dẫu là lời nói đùa, nhưng quả thật những danh xưng như rùa hay sên lại rất hợp với Ngụy Diên Hạo.
"Dù sao thì, ta sẽ coi như ngươi đã nhận chức."
"Thật phiền phức... Nhưng dẫu sao ngài cũng định ép ta nhận mà, phải không?"
"Ngươi không thích bị ép buộc chứ gì?"
"Haiz..."
Ngụy Diên Hạo đứng dậy.
"Thôi, ta đi đây."
"Cứ đi đi. Ta cũng sẽ rời khỏi đây hôm nay."
"Thật lòng mà nói, ta mong sẽ không gặp lại ngài nữa."
"Ta lại cảm thấy chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tái ngộ."
Ngụy Diên Hạo rùng mình, rồi bước nhanh ra ngoài.
Cạch.
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng lặng. Sau một lúc, Văn Du Hoan lên tiếng:
"Ngài thấy thế nào?"
"...Vượt xa kỳ vọng."
Thật lòng, Nhị Vương Gia cảm thấy kinh ngạc. Ông đã đoán được rằng Ngụy Diên Hạo không hề tầm thường, nhưng không ngờ hắn lại là một cao thủ đủ sức nhìn thấu võ công ẩn giấu của mình.
"Từ trước đến nay, có ai ở độ tuổi đó đạt đến trình độ ấy chưa nhỉ?"
Theo hiểu biết của Nhị Vương Gia, chưa từng có ai như vậy.
Ngay cả Đại Tướng Quân, người được xưng tụng là võ tướng vĩ đại nhất lịch sử hoàng triều, ở độ tuổi đó cũng không thể chạm đến được gót chân của Ngụy Diên Hạo.
"Cứ tưởng nhặt được thần long, hóa ra là rước về một quái vật. Không cẩn thận có khi bị hắn nuốt chửng mất."
"Nhưng mối nguy đó cũng đáng để mạo hiểm."
"Nếu chỉ xét về võ công thì đúng là như vậy. Nhưng tâm cơ của hắn vượt xa người thường. Hắn quan sát mọi thứ, hiểu rõ tình hình, nhưng lại không hành động sớm. Hắn không chỉ mạnh, mà còn thâm sâu khó lường. Rốt cuộc ai đã đào tạo nên một quái vật như vậy?"
Nhị Vương Gia nhếch môi cười mỉa.
"Dẫu sao, nhờ hắn mà ta tránh được cái bẫy của tên Lộc Kỳ. Nếu không bị đổ tội mưu phản, thì Ám Sát Đại cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề."
"Đúng là thiên ý."
"Phải, trời giúp ta."
Dù nói vậy, ánh mắt của Nhị Vương Gia vẫn trầm xuống, hướng về cánh cửa mà Ngụy Diên Hạo vừa rời đi.
"Tùy thuộc vào cách hắn hành động sau này, không chỉ hoàng thất mà cả Trung Nguyên cũng có thể chao đảo. Không biết tránh được rắn Lộc Kỳ, ta lại vô tình rước về một con sói hay không..."
Cuối cùng, y quyết định tin vào linh cảm của mình. Linh cảm đó nói rằng Ngụy Diên Hạo không phải kẻ xấu.
"Nhưng nếu hắn mang ý định bất chính thì sao..."
"Chúng ta vẫn an tâm được."
"Phải, quả thật là may mắn."
"Dẫu sao cũng phải điều tra kỹ lưỡng về hắn. Nếu không tìm ra tung tích sư phụ hắn, ít nhất cũng phải làm rõ lai lịch gia tộc hắn. Hiểu chưa?"
"Rõ."
"Nếu có thể, ta cũng muốn gặp cha của hắn."
Vào lúc này, ở một nơi xa, Ngụy Đình Hàn, phụ thân của Ngụy Diên Hạo, đang định tìm đại phu vì cơn ớn lạnh kỳ lạ cứ đến liên tục.
"Dù có dã tâm, hắn cũng chẳng đủ siêng năng để thực hiện đâu. Làm chuyện xấu cũng cần phải chăm chỉ mới được."
"Quả đúng là như vậy."
Nhị Vương Gia vỗ ngực, như thể vừa trút được gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro