chap 18

Thái Từ Khôn giúp Thư Hân thỏa mãn được một chút thì xe cũng đã tới được đến bệnh viện, vừa tới nơi Thái Từ Khôn đã nhanh tay chỉnh lại váy áo cho Ngu Thư Hân rồi bế cô chạy vào phòng bệnh cạnh ngay phòng làm việc của Viên trưởng phòng.

''Sau này nếu còn gặp tình trạng này thì cậu có thể cho cô ấy uống chút nước chanh, càng chua càng tốt. Axit trong chanh có thể hóa giải được một số thành phần trong xuân dược, nhưng cũng không phải là loại nào cũng được đâu. Thực ra vẫn còn rất nhiều loại không có mẹo giải, chỉ có cách thỏa mãn hoặc đưa tới bệnh viện. Lần sau nhớ cẩn thận một chút, Ngu Thư Hân làm việc trong môi trường này cũng không dễ dàng đâu'' Viên trưởng phòng vừa cất dụng cụ sơ cứu vừa truyền đạt một số thông tin có ích cho Thái Từ Khôn, hai người trước đây cũng đã từng gặp qua một lần nên nói chuyện cũng không quá xa lạ. Thậm chí Viên trưởng phòng còn nhân cơ hội mà trêu chọc cậu'' Cậu với em ấy chắc cũng được tính là người yêu rồi ấy chứ nhỉ, quan hệ đã thân thiết như vậy sao không trực tiếp tự giải quyết ở nhà đi? Hay là...'' nói tới đây Viên trưởng phòng liền ho khan thì thầm'' Nếu cậu có vấn đề về sinh lí thì có thể đến tìm tôi, tôi sẽ giới thiệu bác sĩ riêng cho cậu''

Câu này vừa nói ra, Viên trưởng phòng đã khiến cho nữ y tá đang thay lại quần áo giúp Ngu Thư Hân bật cười nhưng rất nhanh đã kìm nén lại được. Nếu không phải là có vấn đề kia thì con trai thời này mà còn biết giữ thân cho bạn gái, không cần nói ra cũng đủ biết người ta là ghen tị với cô gái này tới chừng nào.

''Viên trưởng phòng không cần lo, tôi rất tốt''

Viên trưởng phòng nín cười rồi quay lại làm việc của mình, không được bao lâu sau thì Thư Hân đã tỉnh lại, cũng không rõ có phải là do tiếng động ngoài tấm rèm kia đã quá lớn hay không. Thư Hân mệt mỏi kéo rèm, vừa hay lại chứng kiến một trận tranh đấu của hai người Phan Hựu Thành và Thái Từ Khôn. Mà nếu nhìn qua một chút thì Phan Hựu Thành hình như lại thảm hơn nhiều so với Thái Từ Khôn, người nào bị thương nhiều hơn thì theo phản xạ của người ngoài cuộc mù mờ như cô chắc chắn là sẽ bênh vực cho người đó rồi'' Thái Từ Khôn dừng lại''

''Thư Hân cậu tỉnh rồi!'' Phan Hựu Thành vừa nghe thấy tiếng cô đã lo lắng đi tới gần giường cô nhưng vừa định chạm tay vào người Thư Hân để xem thân nhiệt thì đã bị Thái Từ Khôn kéo ra đánh một đòn vào mặt khiến máu từ khóe môi nay lại càng đậm hơn. Viên trưởng phòng cũng mau chóng xông vào kéo Thái Từ Khôn ra, tách khỏi Phan Hựu Thành liên tục khuyên nhủ cậu bình tĩnh lại.

Vừa mới mở mắt đã chứng kiến cảnh tượng này, Thư Hân khó hiểu bực mình quát lớn'' Thái Từ Khôn em có sao không vậy?''

Thái Từ Khôn chuyển hướng nhìn sang phía Ngu Thư Hân, nhíu mày nhìn cô''Chị có biết anh ta đã làm gì không?''

''Làm gì thì làm nhưng em đánh người thành ra như vậy mà coi được à?''

''Chị tưởng tôi là người rảnh rỗi như vậy đúng không? Tự nhiên lại xông vào đánh người?''Thái Từ Khôn cúi đầu cười nhạt xong thái độ lại càng trở nên âm trầm''Hay chị thích anh ta nên chị cảm thấy anh ta làm cái gì cũng được?''

Điên! Thư Hân tức tới run người, lúc nào cũng thích thích... Ngu Thư Hân cô chỉ có một thôi mà sao lần nào Thái Từ Khôn cũng hỏi y như vậy, hết thích cậu rồi đến Phan Hựu Thành. Cô đâu phải là người đa nhân cách đâu mà cứ phải như vậy? Trong lòng bức bối không thôi, Thư Hân nóng nảy đáp lại'' Đúng vậy! Tôi chính là thích Phan Hựu Thành đấy...cậu ấy so với cậu còn tốt hơn nhiều''

''Được rồi vậy chị cứ về mà ở chung với cậu ta!''

''Được thôi Thái Từ Khôn cậu đừng tưởng tôi không dám...tôi mà còn trở về căn nhà đó nữa tôi...tôi...sẽ mang họ Thái''

''Chị nhớ lời chị nói hôm nay cho tôi!''

Chấm dứt một cuộc đối thoại nảy lửa là một loại thanh âm mạnh mẽ truyền từ đầu cánh cửa kia, Thư Hân vừa tỉnh lại đã thêm một cơn chấn độ liền nằm thẳng người xuống giường'' Mọi người ra ngoài hết đi em muốn ngủ'' cô đã mở lời như vậy, bọn họ dù có thế nào cũng phải bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa bị Phan Hựu Thành đóng lại, Thư Hân lên tiếng'' Lời nói lúc nãy của tớ cậu đừng hiểu lầm''

''Mình biết''

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Ngu Thư Hân ngẫm lại một chút liền có chút hối hận, tức giận liền ném bay gối tới phía cửa ''Áh...Thái Từ Khôn em nhớ lấy cho chị''

Nhưng đó cũng chỉ là một cái bắt đầu trong vô số lần khó chịu sau đấy.

Sáng hôm sau xuất viện, ngoài Phan Hựu Thành ra thì người Thư Hân muốn gặp nhất lại không hề nhìn thấy bóng dáng khiến trong lòng cô bất giác lại thấy nhói vô cùng. Lại còn nhà cửa, có nhà lại không thể về được. Thư Hân vì sĩ diện nên đành bơ vơ đi thuê khách sạn ở tạm một ngày để chuẩn bị tới show ghi hình. Thế nào mà trong một lần ra ngoài lại trùng hợp thấy Tạ Khả Dần cùng Thái Từ Khôn lên xe ở bên đường đối diện khiến trong lòng cô bực bội không thôi.

Ngày dài tháng rộng, Ngu Thư Hân chưa bao giờ lại cảm thấy mình mong muốn tới hôm ghi hình như vậy. Cô là đang mong cái gì đây?

Hôm nay trời mưa lớn. Sấm chớp thay nhau hiện hữu trên nền trời xám xịt, chỉ là một hiện tượng thời tiết bình thường nhưng trong lòng Thư Hân không hiểu sao lại bồn chồn đến lạ. Cô cùng với các thực tập sinh khác ngồi gần nhau trò chuyện đủ thứ trên đời trong căn phòng tuyên bố kết quả của đợt loại ba, cũng là đợt loại cuối cùng, mọi người dù cho đã cố gắng tỏ ra tự nhiên thoải mái hết sức nhưng không khí lại vẫn không tránh khỏi chút căng thẳng u buồn lại vô cùng hòa hợp với thời tiết.

Cửa bật mở, Ngu Thư Hân là người đầu tiên đứng bật dậy cúi người chào Thái Từ Khôn, hai người ánh mắt giao nhau trong tích tắc rồi lại lập tức lẩn tránh.

''Bên ngoài trời đang mưa. Cho nên hôm nay các bạn đừng khóc nữa! Trời mưa đã khóc thay các bạn rồi...Tôi cũng sẽ không chuẩn bị khăn giấy cho các bạn nữa đâu''vừa nói Thái Từ Khôn vừa kín đáo nhìn về phía Ngu Thư Hân.

Các thực tập sinh nghe vậy thì cười đùa'' Thực ra là vẫn phải chuẩn bị'' , '' Lấy tay áo lau''

Trong vòng này sẽ là kết quả của top 20 người có thể tiến vào vòng chung kết thực hiện bài khảo sát lập nhóm cuối cùng. Và danh sách top 9 lần này lần lượt đứng ở vị trí thứ 9 là Tạ Khả Dần, An Kỳ, Kim Tử Hàm, Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi, Hứa Gia Kỳ, Dụ Ngôn và top 1 là Lưu Vũ Hân, top 2 Ngu Thư Hân.

Kết quả được công bố, Thái Từ Khôn lần này lại chả buồn hướng lên phía màn hình lớn như hai lần trước mà chỉ lén nhìn người nào đó, xem xem có được mấy phần buồn. Chỉ là cái người ấy ngoại trừ tính hay quên ra thì những cái khác đều rất tốt, mặc dù biết xếp hạng của mình tụt xuống nhưng vẫn vui vẻ ôm lấy Lưu Vũ Hân chúc mừng.

Top 20 tiếp tục chuẩn bị cho buổi chung kết, top 35 ban đầu tuy vẫn được tham gia tận hưởng sân khấu kết hợp cùng với các huấn luyện viên nhưng ai nấy đều không giữ nổi nước mắt, Tạ Khả Dần ở lại an ủi bằng hữu tới lúc trường quay đã vắng không mới giật mình kéo bạn về khu kí túc nhưng không biết thế nào giữa đường lại tình cờ thấy Khôn lão sư cùng Ngu Thư Hân đang ngồi đối diện với nhau, hai người họ mãi cũng không ai bước thêm một bước nên Tạ Khả Dần cũng không mấy để ý mà hồ hởi gọi'' Khôn lão sư, Ngu Thư Hân''

Một người nghe thấy liền thẳng bước đi tiếp gắng cười gọi lại''Tạ Khả Dần đợi mình với'' một người thì sau khi đứng yên như tượng tạc lại bước đi. Trong cùng một khung hình, lúc sượt qua nhau, Ngu Thư Hân dường như cảm nhận được tay của Thái Từ Khôn có chạm nhẹ vào tay mình nhưng rồi rất nhanh đã rời khỏi, nếu lúc ấy không có Tạ Khả Dần thì chắc chắn cô sẽ nắm lấy tay cậu hỏi cho rõ ràng chuyện ở bệnh viện nhưng tiếc rằng đó đều chỉ là suy nghĩ của một mình cô. Bởi vì sau đó dù cho là cố ý hay vô tình thì thái độ của cậu lạnh như hàn băng, một bước cũng khó tới gần. Khác hoàn toàn so với dáng vẻ thích trêu đùa người ta khi công bố xếp hạng.

Kim đồng hồ chỉ đúng 23:00 pm, toàn bộ đèn và camera trên hành lang trong phòng tập đều đã tắt. Thái Từ Khôn ngồi một mình trong phòng tập để viết ca khúc mới chuẩn bị cho sân khấu hợp tác sắp tới, thời gian gấp gáp tới nỗi ngay cả thời gian về nhà  cũng không có mà trên tờ giấy vẫn mãi chỉ là một mảng trắng xóa, chưa có lấy một chữ. Thái Từ Khôn hiện tại là không hề có một chút cảm hứng nào.

Trong đầu ngổn ngang mọi loại suy nghĩ, nếu nói hiện tại trong lòng không có chút lo lắng nào thì e rằng chỉ là nói dối, bởi cậu thật sự là rất lo cho Ngu Thư Hân. Thái Từ Khôn biết nhóm Sa Sa lão sư yêu cầu vũ đạo ở mức độ rất cao mà Ngu Thư Hân lại chưa từng trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp nào. Thái Từ Khôn chỉ sợ cô không trụ nổi mà gục ngã.

Cả hai người dạo này cũng thật không dễ dàng gì, Thái Từ Khôn hiện còn chưa thể sáng tác được câu nào trong bài hát mới. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả cậu cũng sẽ xảy ra chuyện, Thái Từ Khôn tạm thời dừng lại suy nghĩ mà đi xuống bãi đỗ xe để tới một nơi khác, hi vọng nơi đó có thể khiến cậu có được linh cảm.

Xe dừng lại trước một cửa của một nhà sang trọng được bao phủ toàn bộ bằng nhiều loại cây cảnh cùng với những luồn sáng lung linh đã từng nào thể hiện được đẳng cấp của chủ nhân sở hữu nó.

Đứng trên sân thượng thưởng thức vài chai syrah, Thái Từ Khôn lúc này mới có chút không tỉnh táo nhưng đầu óc đã trống trơn, cả một ngày dài  chưa có cảm hứng sáng tác không khỏi khiến Thái Từ Khôn thất vọng, tâm trạng càng trở nên u ám, mà u ám được bao nhiêu thì những kí ức không được vui càng hiện rõ bấy nhiêu, càng muốn quên đi lại càng nhớ tới, từng câu từng chữ cứ như luôn đeo bám lấy cậu.

''Đúng vậy! Tôi chính là thích Phan Hựu Thành đấy...cậu ấy so với cậu còn tốt hơn nhiều''
  ...
''Chị nhớ lời chị nói hôm nay cho tôi!''

Một tràng thở dài sườn sượt, Thái Từ Khôn nhắm mắt thả lỏng cơ thể tựa vào lan can tự vấn bản thân một câu''có hối hận không?'' và rồi không trả lời.

Gió về đêm mát lạnh đến lạ, nhìn những ánh đèn sáng lung linh trước mắt lại tựa như một tia sáng nhỏ trải rộng  khắp không gian tăm tối bao la, trong thế giới của cậu Thư Hân cũng giống như tia sáng nhỏ ấy vậy, ban ngày có thể vì những luồn sáng mạnh mẽ hơn bao phủ che khuất mất, lấn át mất, mọi người có thể sẽ không cần đến nhưng với Thái Từ Khôn. Dù cho có là khi ánh bình minh lóe sáng không thể nhìn thấy thì nhất định cũng sẽ nhớ lấy dáng vẻ đêm qua của cô, nhớ lấy mỗi lần về nhà, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang nấu ăn cậu sẽ quên mất ban ngày cô ấy là một thần tượng, nhìn cô ấy nhõng nhẽo cậu sẽ quên mất cô ấy là chủ tịch của một công ty, nhìn thấy cô ấy mỉm cười lười biếng cậu cũng quên mất luôn cả mệt mỏi của bản thân.

Ánh sáng nhỏ bao phủ khiến cho toàn thành phố trở nên rực rỡ tràn đầy sức sống, Ngu Thư Hân ở cạnh cậu lại có thể khiến cho cuộc sống vốn không phân ngày đêm trở nên đặc sắc phong phú.

Thái Từ Khôn thật ra cũng không biết từ bao giờ Thư Hân lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình như vậy hoặc là nói có lẽ cậu đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi.

Trước khi trở về show Thái Từ Khôn  còn lấy thêm hai chai shiraz để  lát nữa tiếp tục. Thực ra mọi người ai chả biết uống rượu để quên lãng chẳng qua chỉ là tạm thời, ngày mai hết say rồi mọi thứ vẫn còn như cũ, thậm chí có khi còn tệ hơn. Nhưng biết là biết, hiểu là hiểu, nhiều người rõ ràng đã biết như thế, hiểu như vậy nhưng lại có mấy người là có thể từ bỏ cái tầm thường này?  Vào lúc đau buồn chán nản có lẽ cũng chẳng ai là muốn nhớ mãi, có thể quên đi một chút mặc cho biết đó chỉ là tạm thời cậu cũng nguyện ý.

Mở cửa căn phòng tập quen thuộc, Thái Từ Khôn trong cơ mê man có chút giật mình, cố gắng nhìn kĩ dáng hình đang ngủ say ở góc phòng, đã vậy còn là góc chết.

Cùng lúc tiếng động phát ra chưa được bao lâu thì dáng hình ấy đã có sự chuyển động nhất định, dáng vẻ có lo lắng, có giận dỗi'' Thái Từ Khôn em sao vậy?''

''Thư Hân?''

''Ờ...không chị thì ai?'' nghĩ lại một chút, hai người là mới cãi nhau cách đây không lâu, Ngu Thư Hân liền sửa lại thái độ thành ra có hơi xa cách'' Nghe...nói dạo này Khôn lão sư rất bận rộn! Em tiện đi ngang nên mới muốn xem một chút. Nếu như huấn luyện viên Khôn đã có thời gian uống rượu như vậy thì chắc chắn là không tới nỗi nào đâu! Em đi trước đây'' cô vừa dứt lời thì liền xoay người bước đi.

Thái Từ Khôn không nói lời nào cứ vậy mà ngồi xuống lại vị trí của Ngu Thư Hân khiến cô tức tới nỗi ngay cả tốc độ đi ra khỏi phòng còn nhanh hơn chạy. Đi tới tầm hơn nửa tiếng sau cửa phòng lại lần nữa bật mở. Ngu Thư Hân trên tay cầm theo một cốc nước giải rượu từ từ tiến vào. Chỉ là một chút nước giải rượu mà lâu như vậy, Ngu Thư Hân đúng là đã đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể cho ra quyết định như hiện tại. Mà Thái Từ Khôn từ lúc đó đến giờ đã uống hết cả hai rượu vang kia, say càng thêm say, nhìn thấy Ngu Thư Hân thì liền rơi vào trầm tư.

''Trời ạ...sao lại uống hết rồi?'' Ngu Thư Hân chạy nhanh tới bên cạnh cậu cầm lấy hai chai shiraz đã không còn lấy một giọt, trong lòng hối hận không thôi, biết thế lúc nãy ra ngoài đã cầm luôn chúng đi.

Không trả lời Ngu Thư Hân, Thái Từ Khôn còn hỏi ngược lại cô'' Chị thích Phan Hựu Thành?''

Để gọn hai chai rượu sang một bên, Ngu Thư Hân bĩu môi đưa cốc nước đến trước mặt Thái Từ Khôn'' Uống đi''

Ngu Thư Hân không trả lời, Thái Từ Khôn càng cố chấp'' Chị thích anh ta?''

''Nếu thích thì sao? Nếu không thì sao? Có liên quan tới em chắc''

''Có liên quan''

''Ồ...liên quan thế nào?''

"Em thích chị''Thái Từ Khôn bình tĩnh nói rõ từng chữ từng chữ một, tốc độ vô cùng vô cùng là bình thường nhưng Ngu Thư Hân lại giống như không nghe thấy, thắc mắc hỏi lại'' Em nói cái gì?''

''Tôi nói tôi thích chị! Là thích chị, chị nghe rõ chưa''

Ngu Thư Hân im lặng nhìn cậu, cô nhớ rõ ràng hôm trước Thái Từ Khôn còn cùng với Tạ Khả Dần còn có hành động thân mật, bây giờ say rồi lại nói thích cô. Chuyện này cho dù xảy ra trên người ai thì chắc chắn cũng sẽ rất khó tin chứ đừng nói là rơi trên người Ngu Thư Hân cô.

''Khôn Khôn không phải em say đến thần kinh có vấn đề rồi đó chứ?''

Thái Từ khôn tựa đầu vào bức tường bên cạnh lí nhí trả lời'' Không say''

Người say không bao giờ nhận là mình say. Ngu Thư Hân lắc đầu thở dài'' Tí nữa thì mắc lừa''

Đẩy cốc nước giải rượu tới trước mặt Thái Từ Khôn, Ngu Thư Hân nhẹ nhàng nhắc nhở''Ngày mai còn rất nhiều chuyện cần làm, bây giờ không uống thì chuyện viết nhạc tính sao?''

Thấy Thái Từ Khôn không trả lời, Ngu Thư Hân liền rung người cậu''không được ngủ! Thái Từ Khôn em còn chưa uống nước...''

Nếu cứ để như vậy mà ngủ, đừng nói tới ngày mai có dậy nổi hay không mà biết đâu được lại còn bị cảm nữa. Con gái ấy mà, dù không quá hay thể hiện nhưng từ sâu tâm khảm đã luôn tồn tại một loại tâm tư muốn bảo hộ giống như người mẹ, tính cách này của Ngu Thư Hân đúng như hiện tại lại phát huy tốt tới không thể tốt hơn, bao nhiêu kiên nhẫn để dành trong một năm qua đều bị lôi ra dùng sạch.

Sau một hồi cật lực giúp Thái Từ Khôn uống nước giải rượu, Ngu Thư Hân nhận thấy rõ số nước vào miệng thì ít còn lượng thất thoát lại nhiều, chảy ướt hết cả cổ áo sơ mi của Thái Từ Khôn. Lực bất tòng tâm, đường cùng chỉ có thể dùng miệng bón nước cho cậu.

Môi chạm môi, Thư Hân thì chuyên tâm vào chính sự mà Thái Từ Khôn giống như vừa cảm nhận được nhiệt độ ấm áp kia đã có chút thanh tỉnh, đem toàn bộ nước trong miệng Ngu Thư Hân ngoan ngoãn uống hết, chỉ là nước hết rồi vẫn còn lưu luyến, cậu nhẹ nhàng vân vê cánh môi mềm mại của cô sau đó lợi dụng khoảng khắc chậm chạp của Thư Hân mà đưa đầu lưỡi vào khoang miệng, khuấy đảo nội tình quấn lấy lưỡi của đối phương, tuy kĩ thuật có chút vụng về nhưng tuyệt nhiên chặn đúng đường lùi của người kia.

Cả hai dây dưa quấn quýt một hồi Ngu Thư Hân mới có chút tỉnh táo lại, tỉnh một chút mới nhận ra tư thế của hai người như vậy thật sự rất ám muội, tay lúc này mới có phản ứng muốn đẩy Thái Từ Khôn xuống khỏi mình, chỉ là người say nhưng tâm không say, Ngu Thư Hân càng cố muốn thoát ra thì Thái Từ Khôn hôn lại càng mạnh bạo, một tay dứt khoát khóa chặt lấy cổ tay của Thư Hân cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ lấy gáy cô.

Tiếng hát từ phía hành lang nhẹ nhàng cất lên, là đoạn cao của Thái Dương, âm thanh ngày một rõ ràng nhưng vẫn không thể đánh thức hai người kia khỏi cơn động tình.

Cướp đất chiếm thành, Thái Từ Khôn như muốn hút hết dưỡng khí của Thư Hân, chiếc lưỡi không chút lưu tình mà cuốn hết ngọt ngào kia vào trong khoan miệng của chủ nhân mà thứ trả lại chỉ là hơi men của rượu. Cả cơ thể đều có thể cảm nhận được không khí xung quanh lúc này, rất nóng nhưng lại rất quyến rũ. Xúc cảm từ nơi tiếp giáp mềm mại kia lại như vô hình khích thích thần trí cậu, càng cuồng nhiệt trái tim càng loạn nhịp.

Mãi tới khi Ngu Thư Hân sắp không thở nổi nữa Thái Từ Khôn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mỏng của người kia.

Hai má Ngu Thư Hân đỏ bừng bừng, thở dốc nhìn cậu'' Thái Từ Khôn em...''còn chưa kịp nói thêm chữ nào Thái Từ Khôn đã ngã xuống người Ngu Thư Hân thì thầm''Be my lover'' khiến cô trong chốc lát cũng không biết câu đó là nghĩa gì. Đối mặt với tình hình trước mắt chỉ có thể than''Nặng nặng...''rồi đẩy cậu nằm xuống bên cạnh mình.

Tiếng bước chân bên hành lang vang lên rõ rệt đã vô ý thể hiện được bao nhiêu hoảng loạn cùng kinh ngạc, Ngu Thư Hân trong lòng càng sợ hãi hơn, cứ vậy mà cảm thán''không đến nỗi lại đen đủi như vậy chứ?''

Trước hết đừng nói tới việc giữa hai người có phải là quan hệ yêu đương hay không, ngay cả quan hệ gần gũi đậm chất tình thân như chị và em trai bọn họ đã khó lòng công bố với dư luận. Nhưng ngay lúc này Thái Từ Khôn lại uống say làm loạn, nếu như chuyện hai người Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân thân mật ngay trong phòng tập mà bị đồn ra ngoài thì thật sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào.

Càng nghĩ Thư Hân càng cảm thấy lo lắng, tay không chủ động được đánh liên tục vào người Thái Từ Khôn mấy cái coi như chút giận'' Xem xem em đã làm ra chuyện rốt gì? Cũng không biết là ai đã nhìn thấy nữa...''

Bởi vì toàn bộ sân khấu đặc biệt lần này đều sẽ do nhóm huấn luyện viên và thực tập sinh cùng nhau hoàn thành, những thực tập sinh trước đó đã bị loại ở đợt loại ba cũng sẽ góp mặt nên sau khi kết thúc ghi hình cũng ở lại kí túc để tiện cho những ngày sắp tới. Mọi khâu chuẩn bị đều khiến mọi người trở nên bận rộn hơn, Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn sau đêm hôm ấy cũng không còn cơ hội gặp lại và người kia cũng chưa thấy có bất cứ động thái gì nên chuyện đêm đó tạm thời vẫn là trời biết đất biết ba người họ biết.

''Đây là bài hát tôi mới viết xong hai hôm trước....'' Thái Từ Khôn tự nhiên giới thiệu với các thực tập sinh về bài hát mới mà không để ý tới Hứa Hinh Văn vừa chỉ nghe tới đó đã kín đáo đỏ mặt. Giống như vừa nhớ lại một đoạn kí ức nào đó nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại để nghe cậu nói tiếp''...có thể chúng ta sẽ hơi bị chậm một chút. Tôi đã hẹn ngày mai đi thu âm. Lúc đó tôi sẽ hát demo một lượt cho mọi người nghe, mọi người nghe xong thì sẽ biết vị trí của tôi là gì''

"Được ạ!''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro