anh và em

ppyeongaek________

                                                                  
            ''  Khi nỗi yêu thương quá nặng tràn,
         Tiếng reo có lúc giả lời than...
            Tình yêu những lúc mênh mông quá,
         Như hắt hiu xa – bởi ngút ngàn! ''
                                                   -Xuân Diệu-












ánh mắt đôi ta vô tình chạm nhau vào một ngày đại hàn đất phủ tuyết trắng. anh bị em thu hút với dáng người nhỏ con cùng làn da trắng đã ửng hồng vị cái lạnh của ngày đông, còn em bị ấn tượng với bộ hoàng phục vương triều đỏ oai hùng.

''em là ryu minseok mong được giúp đỡ ạ''

khi ấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, em lại bắt gặp cả đôi mắt ấy. dáng người em vẫn nhỏ xinh như thế, trên tay em là bộ đồ ấy, bộ hoàng phục khiến em đắm chìm vào ngày tuyết trời đông đó, giờ nó là của em. của chính em.

''à minhyung, em ấy chung phòng với em đó"

trước khi đi người quản lý để lại một câu như thế, em chỉ nghe một tiếng "vâng" không quá to cất lên rồi một dáng người to con bước dần về phía em, gương mặt sáng cùng khoé môi hơi cong, đưa tay chỉ về hướng hành lang.

''tớ dẫn cậu về phòng nha''

thì ra giọng anh là như thế, hơi trầm, nhẹ nhàng và có phần hơi ôn nhu. em nghĩ thế. anh vẫn vậy, mọi thứ vẫn như lần đầu ta gặp gỡ nhưng giờ sao lại thân thuộc đến lạ.

''um...tớ là lee minhyung rất vui vì làm bạn cùng phòng với cậu''

''t..tớ cũng thế''

nghe câu trả lời được phát ra lí nhí sau lưng mình anh không khỏi bật cười. đẩy cánh cửa màu đen trước mặt, đưa tay vào trong bật điện trong phòng. căn phòng trước mắt không quá rộng nhưng hai người ở vẫn ổn. phòng có màu trung tính, có hai chiếc giường đơn và một chiếc bàn lớn cho hai người.

''phòng này có mình cậu thôi hả?''

''ừm trước đây không có ai, giờ có cậu rồi''

vô thức em đưa đôi mắt về hướng anh. bắt gặp ánh mắt ấy cũng nhìn em. nhưng có phần mở to bất ngờ khi chạm mắt em. nhưng rồi hai gương mặt hơi ửng đỏ vội quay đi. có vẻ gò má anh hơi đẩy lên.

''sau này giúp đỡ nhau nhé''

ngày ấy vương triều đỏ oai hùng mừng em đến.

''minhyung à''

''hửm''

không biết được thời gian đã trôi được bao nhiêu nhưng anh luôn như thế, không một chút chậm trễ mà trả lời em. ở minhyung luôn có một sự ưu tiên tuyết đối dành cho em.

''nè minseokie à, cậu không lạnh hả?''

thấy chiếc đầu nhỏ lắc qua lắc lại anh chỉ cười rồi đi lại khoác áo cho em.

''sao nay lại nổi hứng lên đây ngồi thế?''

em vẫn không trả lời, vai được đẩy nhẹ lên rồi trở lại vị trí cũ. minseok chỉ ngồi đó, vô định nhìn về phía trước. minhyung thấy vậy chỉ ngồi vào vị trí bên cạnh mà không lên tiếng. tâm tư của em rất khó đoán, minseok đôi khi lại như thế những lúc ấy anh không tài nào hiểu được.

''thời gian trôi nhanh thiệt nhỉ''

câu nói ấy của em phá tan sự im lặng nãy giờ, nhưng nay nó có hơi khác. và minhyung có lẽ đã không nhận ra.

''ừm, bốn năm qua thật vui vì có cậu''

tiếng cười của minseok thu hút sự chú ý của anh. đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ con được chiếc áo của anh bao trọn, hai tay vẫn không ngừng vò túi làm ấm. em thở ra một làm khói trắng vào khoảng không trước mặt, cất lời.

''thật nhớ cái hồi tụi mình mới ra mắt''

lúc ấy có một ryu minseok đừng trước gương hơn một tiếng đồng hồ để ngắm bộ đồ trên người mình.

''đến giờ rồi, xuất phát thôi''

tiếng của người quản lý thúc đục mọi người ra sân. nghe thế em hít một hơi thật sâu, hai tay bấu chặt nhau chầm chậm đi ra xếp hàng. em hồi hộp và lo lắng cho ngày ra mắt của mình.

''cùng nhau cố gắng nhé, minseok''

bước đến đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng em rồi bước vào vị trí của mình. gương mặt ấy vẫn tự tin tựa như nay chỉ là buổi đấu tập thường ngày, điều đó làm sự lo lắng trong em cũng vơi đi không ít. ngày ra mắt thành công lớn so với trí tưởng tượng của cả hai.

lee minhyung và ryu minseok sau đó đã cùng nhau chinh chiến qua muôn ngàn trận đấu, bộ óc thiên tài của em và sức mạnh đặc biệt của anh, ta đã cùng nhau phô bày những màn trình diễn độc đáo, ấn tượng trên chiến trường khốc liệt kia. và chúng ta đã cùng nhau làm vương triều đỏ rực sáng.

mặn-ngọt-chua-cay-đắng-chát cả hai đều đã cùng nhau trải qua. ta cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu, cùng ăn, cùng ngủ, cùng khóc, cùng cười. những thứ ấy em đều trải qua với anh.

minhyung luôn nhìn chằm chằm vào người minseok mà nghe em kể lại những chuyện cũ. anh nhớ chứ. nhớ từng kỉ niệm anh và em từng trải qua.

khi một ryu minseok đang lo ngắm bản thân trong gương thì có một lee minhyung chỉ biết nhìn dáng người nhỏ ấy mà cười thầm.

tất cả hành động trước khi ra sân của em đều bị anh thấy hết. anh biết em lo lắng, hồi hộp ra sao. nếu hỏi anh có thế không thì chắc chắn sẽ là có nhưng lee minhyung muốn khi mọi người nhìn vào sẽ thấy sự tự tin trên anh. anh sẽ là chỗ dựa cho mọi người, cụ thể là em. trước khi bước đến trấn an em, minseok nào có hay minhyung đã đấu tranh tâm lý như thế nào.

suốt khoảng thời gian em đồng hành với anh, thế giới ngoài kia như chỉ còn mỗi đôi ta, ánh mắt anh luôn đặt ở em đầu tiên.

tìm xem em ở đâu

''minseokie đâu rồi ạ?''

xem em có ở cạnh mình không

''minseokie?''

''hỏ?''

''không, có mặt rồi''

ngắm dáng vẻ em thành công, đưa tay lau đi những giọt nước mắt em khi buồn, luôn sẵn sàng đưa tay đỡ lấy em những lúc hậu đậu.

hình ảnh em run rẩy khóc nấc lên năm ấy luôn hằn sau vào tâm trí không chỉ em mà cả anh nữa. minhyung lúc ấy chỉ biết bất lực nhìn minseok khóc. anh cũng bất lực với bản thân mình nữa em à, hình ảnh cậu trai tự tin ấy cũng chẳng còn giữ nổi nữa rồi.

và là cái ôm chặt ta dành cho nhau ngày của cả cả hai nói riêng và cả một vương triều đỏ nói chung một lần nữa tìm lại sự huy hoàng.

''tất cả như chúng ta vừa trải qua một giấc mơ dài vậy''

không biết vì câu nói của minhyung hay vì sao đó mà giờ đây miseok cùng gương mặt đã ửng đỏ lên quay sang nhìn anh. bốn mắt chạm nhau. chắc giờ cũng chẳng thế phận biết được đâu là đỏ do cái lạnh đâu là do sự ngại ngùng nữa rồi.

''nếu thế thì tớ đã có một giấc mơ thật đẹp''
''minhyung à''

mắt anh giờ đã chìm sâu vào sự khả ái của em. môi không mấp máy chỉ có đôi chân mày nhướn lên cao thay cho câu trả lời.

''cậu hỏi tớ lại câu hỏi lần trước tớ chưa trả lời được không?''

nghe vậy chân mày anh hơi nhíu lại. không phải anh không nhớ mà nhớ rất rõ là đằng khác. rất ít khi minseok không trả lời anh, không nói thì cũng hành động nên khi nghe em nói thế có phần khựng lại.

''sao thế?''
''cậu quên rồi hả?''

''nh..nhớ chứ''
''ch..chỉ..chỉ là giờ nói ra nó hơi kì''

thấy anh lắp bắp thế em không khỏi bật cười, lúc trước hỏi em với vẻ tự tin lắm kia mà sao giờ lại thấy kì rồi.

''huh? hỏi mình lại được không?''

''minseokie''

''hỏ''

''nếu...nếu như...nếu như tớ tỏ tình cậu thì cậu có...có đồng ý không?''

sau một hồi đưa tay gãi rối quả đầu mình thì minhyung cúi gằm mình mà cất tiếng, sau đó từ từ ngước lên cùng gương mặt đỏ bừng thấy rõ ngóng chờ câu trả lời từ em. dù đã nghe một lần rồi nhưng minseok lại không thấy nó khác là bao, trong em vẫn có một chút bồi hồi, vương vấn nhưng nhanh thôi môi em cong lên một nụ cười xinh.

''cậu muốn biết tớ có đồng ý không á''
''tớ xin lỗi''

chìm trong sự im lặng của cả hai, em có thể thấy rõ sự thất vọng trong sâu thẳm đáy mắt anh. em hiểu khi nói ra điều này sẽ làm anh buồn, minseok rất ghét điều đó nhưng em phải nói. phải, chính em phải nói ra.

ryu minseok thường ngày có vẻ vô tư nhưng mọi chuyện diễn ra xung quanh em đều để ý. em luôn biết và luôn hiểu những gì minhyung đối với em trong thời gian qua. ánh mắt luôn ngại ngùng, e thẹn khi nhìn em, có khi thật lâu nhưng cũng có khi chớp nhoáng. đôi bàn tay luôn sẵn sàng đón nhận những cú đập tay cùng em. đôi chân luôn đi chậm lại chờ em hay vững vàng bước lên bảo vệ em. dáng người to lớn luôn bao bọc em, ôm em thật chặt và thật dịu dàng. những lời khen, động viên, cổ vũ thật ôn nhu và nhẹ nhàng dành cho em. như thể tất thảy những gì anh có thì sẽ luôn dành cho em.

em biết bản thân mình có một tình cảm đặc biệt đối với anh. không chỉ thích mà em yêu. yêu lấy những gì anh dành cho em. yêu những khoảng khắc giữa đôi ta. yêu người con trai lee minhyung ấy.

hỏi rằng minseok có tình cảm với anh không? thì chắc chắn em sẽ nói có nhưng em không dám.

''được rồi''

giọng anh run run cất lên, minhyung cúi đầu hít một hơi sâu, xong thở ra, rồi thêm cái nữa, cái nữa, rồi lại cái nữa. minseok giờ chẳng biết làm gì cả, đôi tay đưa ra muốn ôm anh nhưng vội rụt về vì chẳng dám. sao đôi ta giờ lại cách xa như thế.

à không, vốn từ khi anh mang trên mình tước hiệu hoàng gia thì đã thế.

giữa em và anh bây giờ quá khác nhau.

một bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay em đang chơi vơi giữa không trung.

''đừng bỏ rơi tớ được không?''

đôi môi em mín chặt không trả lời. em thấy khóe mắt anh đã đỏ ép cho nước mắt chảy ngược vào, thấy bàn tay nắm chặt em không người run rẩy. lúc này minseok không biết bản thân mình phải làm gì nữa.

''minseokie...làm ơn. làm ơn. làm ơn''

minhyung chầm chậm nắm lấy tay em áp lên má liên tục lặp lại từ làm ơn. khóc rồi. lee minhyung khóc rồi, anh khóc vì em vì minseokie. cả người em đông cứng khi cảm nhận được anh khóc. bốn năm, lần đầu em chứng kiến anh khóc.

''minhyung à...''

bây giờ đối diện em là khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, môi bị cắn đến bật máu để không phát ra tiếng.

''minhyung minhyung''

''cậu đừng bỏ rơi tớ, minseokie''
''tớ thích cậu, minseokie''
''không...tớ yêu minseokie''
''tớ có thể không phải đầu tiên của cậu, nhưng minseokie là đầu tiên và duy nhất của tớ''
''tớ chỉ cần cậu thôi, cần minseokie thôi''
''tất cả những gì tớ cần chỉ là minseokie thôi''

minhyung nấc lên theo từng câu nói, tay vẫn nắm chặt không muốn em chạy mất. minseok vẫn nhìn anh, đôi mắt em giờ cũng đã vương sắc buồn.

''cậu không thể như vậy minhyung à''

''tại sao?''
''vì tình yêu này?''

minseok không nói chỉ gật đầu.

''chưa bao giờ tớ thấy ta xa nhau đến thế''
''sau này một vương triều lộng lẩy có thể do cậu dẫn dắt''
''tớ chỉ là một người bình thường may mắn được người ta gắn cho mác thiên tài''
''một thoáng tỏa sáng rồi cũng một chốc điêu tàn''

nghe em nói vậy minhyung hoảng hốt ôm chặt em vào người. minseok không những không đẩy ra mà còn đưa tay lên xoa tấm lưng to lớn kia đang run lên.

''minseokie thật sự đã rất nỗ lực. vừa giỏi, lại vừa nỗ lực''
''minseokie đương nhiên là giỏi rồi, cậu là tuyệt nhất''
''cậu có năng lực và lại rất thông minh nữa''

giờ đây chỉ nghe được tiếng thút thít phát ra giữa cả hai. minhyung ngựng lại, anh đã ngưng khóc rồi nhưng tiếng ấy vẫn còn.

''minseokie cậu khóc hả?''

''cảm ơn cậu, minhyung''
''cảm ơn vì đã công nhận tớ''
''cảm ơn vì đã cảm mến, dành tình yêu cho tớ''
''cảm ơn cậu''

cả mặt của minseok vùi vào vai anh mà khóc, làm ướt cả một phần áo anh. minhyung không ngừng vuốt tấm lưng em chờ em ngừng khóc.

''minseokie chỉ cần cậu nói 'mình muốn đi cùng cậu' là đủ rồi''

em nhỏ chỉ lắc lắc cái đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi đã vội cất tiếng.

''không được''
''cậu chọn ai cũng được xin đừng là tớ''

''vì sao đừng là cậu, minseokie?''

''tớ là con trai''

bây giờ vương triều đỏ thắm lệ tiễn em đi

coi như ta bỏ lỡ một đời. hy vọng sau này sẽ lại gặp nhau rồi có một ngày ta sẽ cùng nhau tan vào cái ấm áp của ngày xuân, cái oi ả của bầu trời nắng hạ, cái se se lạnh của trời thu ngả lá vàng hay cũng có thể vào cái tuyết trắng phủ kín đất trời như lần đầu ta gặp gỡ.

lee minhyung. anh ta không có ai cả. chỉ có em. ryu minseok. người đầu tiên và duy nhất anh yêu.

ryu minseok. em ta có tất cả. nhưng không có anh. lee minhyung. người duy nhất trao lời yêu cho em.










một thái tử hiến dâng cuộc đời vì một vương triều đỏ.
một thiên tài phong bạt bước ngang qua vùng đất đỏ.

—hết—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro