bầu trời thì trong vắt, còn đôi mắt em thì trong veo.

mấy tháng gần đây bị mê cặp này :>...

còn tại sao tôi biết anh hà quân sinh năm 85 thì do thám tử lừng danh conan nói tôi nghe đấy, anh ta méo để năm sinh trên bio facebook đâu :>...

.

hà quân nhanh tay gõ gõ trên bàn phím, lâu lâu quay sang nhấp tí cà phê cho tỉnh táo. thiết nghĩ chắc anh nên dọn lên công ty ở luôn đi, chứ gì đâu mà bây giờ đã mười hai giờ khuya luôn rồi, vậy mà anh còn phải ở lại làm việc nữa. lâu lâu anh cũng tự hối hận, biết thế đừng làm đồng sáng lập công ty quách đi cho rồi, làm anh chủ quán như hoàng hải bên hidden luv đối diện đi cho nhanh cuộc đời, sau đó thấy tiếc công quá lại thôi.

bên hidden luv, anh chủ quán to to của cái quán nho nhỏ nọ hắt hơi thật to ba cái, tỉnh ngủ.

- đêm hôm khuya khoắt thằng nào dám nhắc hải phòng đấy?!

người mới nhắc tới hải phòng kia đang ngồi lộc cộc gõ bàn phím kia kìa. nói cho đúng luôn thì đống văn kiện đó để ngày mai anh làm cũng còn dư deadline chán, nhưng với cái nết ham công tiếc việc của anh thì quên luôn chuyện tập gym ăn uống healthy luôn cũng được, miễn làm hết tất cả công việc cho thảnh thơi cái đã, chơi bời gì tính sau.

"cái gì nguyễn hoàng cũng đẩy cho mình cả, con người vì bồ bỏ đồng đội, quá đáng!"

ok, hoàng sai, chúng tôi nhận tội thay anh ấy được không?

ngồi vừa làm vừa "xả" lên đầu "đồng bọn" thì cũng xong hết, anh bấm tắt máy tính đi, vác cặp xuống hầm lấy xe đi về. nhưng thoáng chốc anh lại đổi hứng, quyết định để xe ở lại và đi bộ về. đừng lo, nhà anh ấy cũng khá gần công ty, đi bộ tầm hai mươi phút là tới thôi.

- trời đêm nay chill thật ấy nhỉ?

thật khác với vũ hà quân trên công ty. vũ hà quân khi tạm giũ bỏ lớp ngoài ceo của mình đi trông cực kì thoải mái, 1985 mà trông cứ như 2005 vậy.

- mình bỏ quên tuổi trẻ của mình bao lâu rồi nhỉ...?

mới ra trường là đã vùi đầu vào việc làm, nỗ lực đủ thứ để rồi dám mạo hiểm cùng nguyễn hoàng sáng lập nên công ty. anh gác lại luôn thứ gọi là thanh xuân, anh đã nghĩ, thanh xuân của anh chỉ cần công việc là đủ, nhưng bây giờ đã hơi lâu rồi, anh không có ai cả.

gặp chỗ này sẽ có một ông anh tên nguyễn quang hưng gào lên, "bao năm anh bên cạnh em này, sao em không nghĩ tới? hoàng hậu à, nỡ quên ta sao?!"

thôi anh ơi, dạt ra chừa đất anh quân nào.

- muốn được nhàn nhã như hải, muốn được vô tư như sơn, muốn được thành công như hoàng,... sao mà cái gì mình cũng muốn ấy nhỉ?

về đến nhà rồi. thay đồ đi ngủ, ngày mai anh phải tiếp một đối tác siêu quan trọng.

ừ, chớp mắt thật nhanh đã đến ngày mai. quân coi thế chứ tâm hồn còn trẻ chán, còn muốn ngủ nướng lắm cơ, nhưng đã đứng trên gần cả trăm người hơn rồi thì phải làm gương chứ, nên là phải dậy sớm, đến công ty sớm, soạn ba trăm tờ văn kiện để tí nữa họp các kiểu.

vừa đến công ty đã có một "đống bùi nhùi" bám anh rồi. ê mà "đống bùi nhùi" này hơi bị đẹp trai nha, mỗi tội có hơi lắm mồm với người mình thích thôi.

- hoàng hậu à, em đến công ty sớm thế?

- nào anh hưng, em là sếp người ta, phải nghiêm chỉnh chứ?

nhanh chân buông con người kia ra, anh lên phòng làm việc, thảnh thơi tựa lưng vào ghế, bật laptop lên, chuyển hết đống hồ sơ đã soạn đêm qua từ pc công ty vào máy mình, xong quay sang nhìn ông bạn đồng sáng lập đang cắm đầu vào máy gõ ván bản.

- ông biết ai là chủ tịch công ty tí nữa sang ký hợp đồng với mình không?

- không rõ lắm nhưng mà nghe đâu người ta sinh ra và lớn lên ở mỹ luôn, rồi về việt nam mình lập công ty. - hoàng vẫn gõ máy, miệng trả lời.

anh gật gù rồi đem laptop mình xuống phòng họp chuẩn bị trước.

trong suốt buổi họp, anh đã tập trung cao độ, và nỗ lực cũng đền đáp bằng thành quả, bên công ty đó đã đồng ý đặt bút ký tên, và hai vị ceo đã bắt tay.

- looking forward to happy cooperation.

- yeah, happy cooperation, hợp tác vui vẻ.

vẫn là hà quân, người rời đi sau cùng, nhưng anh không phải là người duy nhất.

- i really want to know your name.

- uh... huh? - anh giật mình quay lại, là vị giám đốc ban nãy kí tên cùng anh.

- tôi là thái minh, có thể gọi tôi là thái cũng được.

ồ, nói tiếng việt cũng ổn đấy ấy chứ?

- hà quân, vũ hà quân. rất vui được gặp anh thái minh.

- tôi nói được tiếng việt mà, chỉ là tôi không thường xuyên nói tiếng việt thôi.

anh khẽ gật đầu, xong quay sang dọn dẹp tiếp.

- uhm... tôi có thể xin phone number của quân?

nghe cứ như xin info giống mấy đứa teen ấy nhỉ?

anh vui vẻ đồng ý, cả hai trao đổi nhau những thông tin liên lạc, từ số điện thoại, facebook, zalo rồi insta các thứ. anh xem nghiêm túc vậy chứ cũng thân thiện hòa nhã, hệ điều hành chẳng giống giao diện tí nào.

.

tự nhiên ngô thái minh thấy mấy nay bản thân cứ cồn cào lạ lẫm.

tình yêu và lí trí, đó giờ y chỉ chọn lí trí thôi, nhưng bây giờ trái tim y lại đang gào thét đòi chữ tình, nó nhảy loạn cào cào lên, có lẽ vì y gặp đúng người chăng?

nãy giờ y cứ viết mãi một cái tên. cứ viết rồi xóa, rồi lại viết, rồi lại xóa, chẳng biết bao nhiêu lần.

"vũ hà quân".

chán nản, thái minh sang giường rồi lại nằm dài trên đó. cái đầu y lúc nào cũng công việc công việc, đã bao lâu rồi y không cho phép mình được yêu?

"what is he doing? can i message him?"

y đã yêu rồi à? đâu thể nào nhanh vậy được?

- "is that ha quan?" - y chầm chậm cầm điện thoại nhắn tiếp. - "can i ask you some questions?"

ồ, người ta reply y cũng nhanh đó chứ.

- "what's wrong with you?"

cả hai nói chuyện công việc một hồi, y lái sang một chủ đề khác.

- "will you free this weekend? would you like to go to somewhere with me?"

trong một phút y cảm thấy bản thân có chút ngốc xít rồi. mới gặp chưa được bao lâu mà đã hẹn người ta đi chơi, có giống bị khùng không chứ?

- "ah, maybe yes, i'm bored too".

có lẽ anh có suy nghĩ, "đi cùng đối tác thôi mà", có lẽ thế.

không rõ vì sao từ đêm đó, rồi mấy ngày, mấy tuần liên tiếp y cứ mãi nghĩ đến anh. chỉ nghĩ về anh thôi.

từ khi nào mà nickname trên messenger của anh đã được y đặt là "little fox" rồi. nhấp vào cái tên đó, y suy nghĩ một chút.

- "cafe with me?" - thái minh đã nhắn thế, trong một buổi chiều mát mẻ.

- "don't go to work?"

mấy câu hỏi ngược lại, y cũng chẳng chấp nhất hà quân làm gì. mà cáo nhỏ của y không khó chịu gì về biệt danh ấy, thậm chí còn đặt biệt danh ngược lại cho y nữa, "big teddy".

- "i've done all, just want to go somewhere to know more about vietnam".

- "you know hidden luv? opposite my company". - ngừng một chút, thêm một tin nhắn của cáo nhỏ nữa. - "we can meet there".

có một sự thật là, bình thường khi nhắn tin, y sẽ nhắn bằng tiếng anh, còn nói chuyện bên ngoài, ngoài mấy câu tiếng anh ra, y sẽ nói bằng tiếng việt nữa. y thề là không muốn mất gốc mình đâu, giờ giả sử ngược lại, y là người việt gốc mỹ đi, thì y cũng phải nói được cả tiếng anh chứ? giờ thì y phải cố nói được tiếng việt thôi, cái gì cũng phải có thời gian học tập cả.

đi theo chỉ dẫn của google map và của cáo nhỏ, thái minh đã đến được hidden luv. trộm vía chưa, lần này google không chỉ bậy chỉ bạ rồi.

y bước vào, và thấy cảnh hà quân đang cười đùa với chủ quán.

- anh hà quân nữa rồi, ai bảo anh mất giá cơ đấy?

- thì tự anh thấy thế.

- giá treo đầy mình đấy anh ạ, em còn mê ấy.

y thấy thế liền cắt ngang bằng cách, lấy điện thoại gọi cho anh, làm anh lôi máy ra, "anh nghe máy chút", rồi nhấn nghe.

- ừm... anh thái minh đến rồi ạ?

- tôi ở sau lưng em thì phải?

bất ngờ quay người lại phía sau, đôi mắt phượng sau cặp kính mỏng va vào khí chất ngời ngời xuất phát từ người mới được anh gọi tên. còn người đó một lần nữa - như hôm ký hợp đồng - chìm vào chất giọng thu hút của anh. nó không quá dịu ngọt, nhưng vẫn khiến y cảm thấy ấm áp.

- anh thái minh dùng gì, để tôi gọi luôn?

- uhm... just coffee and, croissants?

gọi hai phần giống nhau, anh quay sang chỗ bàn y đang ngồi, cố gắng dùng tiếng anh cho những câu phức tạp.

- like... the owner is my little brother, like that.

- à rồi, tôi hiểu rồi. kiểu như, brotherhood?

- yeah, đúng rồi! - anh vỗ tay một cái. - tiếng việt là anh em kết nghĩa ấy.

kiến thức tiếng việt của y + 1.

- có lẽ tôi ở việt nam luôn. hà quân không phiền nếu làm teacher dạy tiếng việt cho tôi?

- nếu chúng ta có đủ thời gian thì... - anh nở nụ cười, nhẹ nhàng như cơn gió. - deal.

trong công ty, nếu nguyễn quang hưng là cơn gió lào khô nóng, thì vũ hà quân chính là ngọn gió heo may, se se lạnh khiến con người ta xao xuyến, dù đôi khi cũng biến thành gió đông bắc - "đầu cơ" của những vụ "bạo hành gia đình" trong công ty.

bùi thế anh chuẩn bị tăng ca bên kia, đang đứng ở cổng công ty định sang quán mua ly cà phê uống vô tình nhìn sang, "tôi mách anh quang hưng!"

.

cáo biến thành hồ ly nghe còn có vẻ hợp tình hợp lí, nhưng teddy mà biến thành sói thì sai quá sai!

đó là dàn ekip chúng tôi trích lời cửu vĩ hồ vũ hà quân - người đang trong một mối tình với vị ceo của công ty mình đang hợp tác.

- baby, dậy đi nào. hôm nay em có lên công ty không?

anh đang rất niệm xuống để không chửi ngô thái minh - con người đã "xà quần" anh cả đêm hôm qua, từ bàn ăn ra ban công, vậy mà sáng hôm nay lại làm một con gấu bông hồn nhiên đến vô tội.

là big teddy dữ chưa?!

vũ hà quân muốn đòi lại công bằng!

- ... em không lên đâu, vì ai mà em mệt chết đi được.

y hiểu cáo nhỏ đang nói ai mà, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, áp lồng ngực mình vào tấm lưng trần rắn chắc và đầy dấu hôn kia.

- thôi mà, em giận tôi à?

- ai dám giận anh?

từ ngày quen hà quân, trình tiếng việt của y đã ổn áp hơn rất nhiều, thậm chí lên luôn một tầm cao mới cũng có nữa.

- little fox, vẻ mặt em thật thà hơn lời nói đó.

thái minh bị nghiện đôi mắt phượng của anh, đôi mắt dù phong ba trải đời nhưng thật sâu trong đó, vẫn ánh lên một màu trong veo, như bầu trời ngày hôm nay vậy, trong vắt.

trải qua rất nhiều thứ, đi qua rất nhiều người, nhưng hà quân là người duy nhất còn đọng lại trong y. anh rất đặc biệt, bên anh rất yên bình, là người khiến y muốn rước về làm dâu cả đời, nhưng y đúng hay sai thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

- hà quân. - y chồm lên, hôn môi anh một cái xong làm nũng. - từ ngày em đồng ý hẹn hò tôi tới giờ, có mỗi mình tôi nói lời yêu em thôi, sao em không chịu nói với tôi?

- em yêu anh mà.

anh quay lại, và lại nhận được thêm một cái hôn nữa. lần này "mặn mòi" hơn, môi anh bị y gặm cắn không thương tiếc.

- nói lại. khi nào được thì thôi.

cứ mỗi lần anh nói "em yêu anh" là y sẽ hôn một cái.

- anh đang chỉ em nói, hay đang ăn luôn môi em thế?

- cả hai.

từ ngày có tình yêu vào, ngô thái minh trở nên vô sỉ, đến lạ.

cầm điện thoại lên, anh nhắn lên group chung của công ty, "anh em, hôm nay tôi off một hôm nhé", vừa buông điện thoại xuống là đã bị y hôn tiếp.

- tôi muốn nữa.

- không được, cả đêm... a... thái minh à... nhẹ mà...

trong khi đó, trên group chat của công ty, nguyễn quang hưng lên ăn vạ.

- "hoàng hậu bỏ ta theo giai..."

- "em gạch tên anh khỏi công ty bây giờ". - from nguyễn hoàng with love.

.

mơi quá :>.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro