~ End ~

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thái Minh chưa bao giờ nghĩ cô trợ lý của mình, Thanh Nhi, lại là cô gái có ước muốn một đám cưới viên mãn như thế. Anh còn đang thắc mắc không biết cô trợ lý đã tìm được nửa kia giàu có để tổ chức một nhân dịp độc đáo thế không. Về Thanh Nhi thì cô đã có bạn trai rồi, mà yêu xa lâu năm chứ không phải gần đây, tên là Lai Minh thì phải. Bạn trai Thanh Nhi là một thanh niên du học và định cư làm việc ở Cambridge, Mỹ nhưng không phải học ở trường Harvard giống như Tất Vũ. Con người thường hay cho rằng 'Khoảng cách là một trong những thứ vũ khí mang sức công phá nhất và có thể giết chết tình yêu', nhưng với những người phục vụ trong công ty luật RV thì hoàn toàn trái ngược với quan niệm đó.

Ngay cả Thái Minh cũng mong muốn có được một dịp khó quên giống vậy với Tất Vũ. Chỉ là cậu bé giao bánh pizza kia hiện tại đã lu bù vào trường học vĩ đại nhất trần gian kia quá mức, nên tạm thời anh sẽ không nói ra điều ấy. Mặt khác, đôi khi không có gì sung sướng bằng thực hiện thành công ước mơ hoang tưởng, và vốn dĩ Thái Minh là một người hiếu thắng sẵn có rồi. Anh sẽ không dễ gì từ bỏ nguyện vọng của mình với Tất Vũ.

Bất ngờ thực sự, đám cưới của Thanh Nhi sẽ dự định được tổ chức ở Mỹ, tại thành phố Boston của bang Massachusetts. Đây là cơ hội để cả Thái Minh lẫn Thanh Nhi từng người hoàn thành mong muốn kể trên. Thái Minh đã có cơ may để thực hiện cùng Tất Vũ rồi.

Hôm đó, Thanh Nhi tranh thủ đi mua váy cưới, đặt vé máy bay, đọc được nửa cuốn Tạp chí Phụ nữ rồi quay sang nhìn Thái Minh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Mấy cái kiểu váy thiết kế trong Tạp chí kia xinh thực sự, đến nỗi Thanh Nhi không biết phải chọn gì cho hợp.

"Anh Thái, anh muốn đám cưới kiểu gì?" Thanh Nhi hỏi, ngồi ở chiếc ghế của khách hàng trước bàn làm việc của Thái Minh.

"At a magnificent castle similar to Oheka, with you as witness, and then drinking myself into a stupor so I could forget what I'd just done." Thái Minh mơ tưởng bảo, không khỏi cười khi tưởng tượng anh và Tất Vũ cùng ở đấy. Thanh Nhi nghe xong mà muốn phì cười, vì Oheka là lâu đài nổi tiếng về mặt công trình cổ điển và được nhiều nhà biên kịch ở Hollywood chọn quay phim ở nơi đấy. Thái Minh bảo tiếp, "Với cả anh sẽ mặc một chiếc áo thật đẹp, và Tất Vũ sẽ được make up meticulously."

Thanh Nhi cười to, "Nghe xong thì em phải la to rằng: trời ơi, anh Tất Vũ thật là may mắn khi được anh yêu đó."

"You say that like I wouldn't have to convince him to wear a clean shirt too." Thái Minh đỏ mặt bảo. Bên cạnh đấy, anh đã không gặp Tất Vũ đủ lâu rồi, nên nếu như Thái Minh bảo điều đó cho cậu biết trước thì chắc cậu sẽ không bất ngờ gì, khó có thể nhảy tung lên vì sướng mất. "Thực sự nói chơi thế thôi, I don't want to do the whole tuxedos and reception thing. Kết hôn là quá trình ràng buộc hợp pháp và duy trì cả đời. It provides certain rights and benefits, that's all." Thái Minh dừng một chút rồi báo tiếp, "Nếu như Tất Vũ thích mặc tuxedo thì anh sẽ chiều theo em ấy vậy. Otherwise I'm not really interested."

Thanh Nhi thở dài, nheo mắt lại một chút, "Anh Thái à..."

"Huh?" Thái Minh nhìn cô trợ lý đang thẹn thùng.

"Em thì không để ý những lời anh nói cho lắm, tại vì đó là ý kiến của anh nên em không thể nghe hết được, cho em xin lỗi vì đã thiếu lịch sự." Cô trợ lý gật đầu liên tục, "À mà, nếu như anh Thái muốn làm đồ cưới thì anh có đặt bên Hoàng Nam không?"

"Yes, he does the tailoring on them. Why?"

Thanh Nhi nhỏ nhẹ hỏi, "Anh có nghĩ là Hoàng Nam sẽ tư vấn cho em một bộ phù hợp luôn chứ?"

"Can't hurt to ask, Hoàng Nam phục vụ cho công ty của chúng ta mainly mà." Thái Minh cười bảo.

Bọn họ bàn bạc về áo cưới cho nhau, trước khi lên đường sang Mỹ vài hôm nữa.

.

Thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Khi ấy đã là mùa xuân. Khác xa so với Việt Nam, bầu không khí còn đang lạnh lẽo và tuyết đã bao phủ một phần thành phố khi ấy.

Nhân dịp long trọng kia khiến cho Tất Vũ gào thét không ngừng. Cặp mắt tinh anh của cậu chứng kiến Thanh Nhi đang từng bước đi trên thảm đỏ và tiến lại gần sân khấu, trước nền nhạc cưới truyền thống. Lai Minh thì đứng trên khán đài chờ đợi vợ sắp cưới của mình.

Sau giây phút sửng sốt kia, Tất Vũ ghé lại gần Thái Minh và thủ thỉ, "Thanh Nhi đẹp quá chừng, như công chúa thật!"

"I know," Thái Minh tự hào đáp. "I helped her pick it out."

Thái Minh đã mất hai mươi tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, kèm theo chuẩn bị kế hoạch cho Thanh Nhi cũng đã thấm mệt thực sự. Dạo gần đây, anh không chắc mình có chấp nhận tất cả những cảm xúc mà anh buộc phải chịu đựng hay không. Giữa việc Thanh Nhi kết hôn và Tất Vũ hiếm hoi được rảnh rỗi cũng đủ làm cho Thái Minh mất ngủ rồi.

Không nhắc đến những ngày tháng ở Việt Nam, Thái Minh vì nhớ cậu bé pizza boy kia nên đã luôn gọi điện thoại FaceTime cho Tất Vũ, bắt cậu mở camera lên để bọn họ cùng nhau 'sóc lọ' một cách thân tình xa mặt. Tuy anh có thể đến bên cạnh Tất Vũ mọi lúc, nhưng chính vì công việc còn dang dở ở nước Việt Nam mà anh đành phải ở lại. Có lẽ sau khi Tất Vũ tốt nghiệp, Thái Minh sẽ rời bỏ chốn cũ và dọn trở lại nước Mỹ để được ở bên cạnh Tất Vũ mọi lúc.

Riêng phần Tất Vũ, cậu được thảnh thơi rời khỏi vùng Cambridge trong vòng ba hôm, và đó cũng chính là giây phút để cho phép cậu cùng Thái Minh bên nhau ở khu căn hộ. Ở Mỹ thực sự vô cùng sung sướng hơn cả khu nhà chuồng cọp tại Việt Nam. Nhà ở tại đây đương nhiên rất rộng rãi và vách ngăn giữa hai phòng cách âm rất tốt, Tất Vũ không có lo nó chật hẹp đến mức khi cậu và Thái Minh làm tình mãnh liệt cùng nhau, hàng xóm có thể nghe thấy được.

Bữa tiệc hân hoan ở đám cưới Lai Minh-Thanh Nhi khiến cho Tất Vũ say bét nhè vì quá hào hứng, duy chỉ có mỗi Thái Minh là không thưởng thức rượu ở đó vì đáng tiếc là nhà hàng không phục vụ scotch. Tất Vũ được Thái Minh dìu về nhà trên chiếc xe taxi, cậu phải đi khép nép ở một bên hông anh.

"Anh Thái. Có chuyện này em muốn hỏi anh. Trả lời cho em. Anh có bao giờ nghĩ đến kết hôn không?" Tất Vũ ngắt quãng nói rồi bổ sung nhanh chóng, "Với em."

"Không." Thái Minh làm bộ trả lời. Thiệt tình, anh không mong đợi Tất Vũ sẽ như vậy khi về nhà và hỏi han anh việc kia khi đang say. Có thể hôm sau cậu sẽ quên hết cho xem.

"Nói xạo." Tất Vũ giận dỗi, dùng tay huých vào Thái Minh một cái, mơ hồ nhìn nhìn đối phương. "Cái đồ xạo này." Rồi cậu chuyển sang vỗ lên vai Thái Minh. "Anh Thái ơi, lấy em đi màaaaaaaaa."

"Not tonight, I have a headache."

"Em rất muốn được anh cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương, và chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới ở toà lâu đài giống như trong phim Disney vậy." Tất Vũ nói, rồi khều khều Thái Minh thêm một lần nữa khiến cho anh mở to mắt trước lời thú nhận đó.

Lại là điểm tương hợp, hai người cùng có một nguyện vọng lễ cưới như nhau. Công nhận không thể đùa với sức mạnh của rượu, nó có thể khiến cho con người huỵch toẹt ra những điều thầm kín nhất mà không muốn nói ra.

Thái Minh rộn rã hỏi, "Do you want a big wedding like that?"

"Phải. Anh có thích không?"

"Don't like."

"Em biết anh dóc tổ mà..." Tất Vũ nghiêm túc và cao giọng nài nỉ. "Lấy em đi."

Thái Minh xoa xoa đầu của Tất Vũ và đưa cậu vào trong phòng. "You have to do all the paperwork and planning if we do."

"Vâng." Tất Vũ đồng ý, khi đó đã ngủ gục trên vai anh.

Thái Minh biết chắc chắn Tất Vũ sẽ không nhớ được những gì mình đã nói. Anh không thể chờ đợi là sẽ thực hiện điều đó với cậu, trong tương lai dù gần dù xa. Vào nay mai, có lẽ Thái Minh sẽ đưa Tất Vũ làm thủ tục kết hôn ở văn phòng chính phủ Mỹ trước rồi lại... pizza tiếp. Còn chuyện cưới hỏi thì Thái Minh sẽ liên hệ với lâu đài Oheka xem sao, chỉ hy vọng không quá tốn kém.

Thanh Nhi tình cờ là một người đã đưa Thái Minh tiến thêm một bước nữa về phía Tất Vũ.

(Hoàn thành)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro