Chương 2: Quá Khứ

Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn sống sót rời khỏi vực thẳm Vô Gian.

Quả nhiên mạng lớn!

Y thức tỉnh huyết mạch Ma tộc dưới vực thẳm Vô Gian, lấy được Tâm Ma Kiếm, tựa như ma quỷ trở về từ địa ngục. Y cẩn thận che giấu sự tàn nhẫn lẫn hận ý trong đáy mắt, từng bước bò lên vị trí cao.

Thẩm Cửu biết lần này y trở về là muốn tới tìm bản thân báo thù.

Hắn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn hắn. Từ khi hắn bắt đầu ngược đãi Lạc Băng Hà, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có một ngày Lạc Băng Hà quay về tìm mình báo thù. Hắn vẫn luôn muốn nhìn thử xem, Lạc Băng Hà bị đối xử như thế, rốt cuộc có thể biến thành một Thẩm Cửu khác không.

Sau đó, hắn nhìn thấy bản thân bị người thảo phạt, thân bại danh liệt, bị Lạc Băng Hà nhốt vào thủy lao, làm nhục đủ đường. Thiếu niên kia sớm đã không còn đơn thuần thiện lương như năm đó, mà đã trở thành một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh.

Rốt cuộc hắn vẫn hủy hoại Lạc Băng Hà, biến y trở thành một người đầy lòng oán hận như hắn, nhưng lúc y tra tấn hắn, làm nhục hắn, lại vẫn luôn muốn hỏi hắn một câu: Có từng hối hận không?

Hối hận cái gì?

Hối hận lúc ấy đẩy y xuống vực thẳm Vô Gian không thuận tay đâm theo một kiếm sao?

Thẩm Cửu hắn hôm nay có kết cục như thế này là do chính hắn gieo gió gặt bão, hắn tự mình chấp nhận là được rồi, có cái gì để hối hận chứ?

Thế là hắn cười, cười thật sảng khoái, nghiến răng nói từng chữ với Lạc Băng Hà: "Đương nhiên ta hối hận rồi, chuyện khiến ta hối hận nhất chính là lúc trước không dùng một kiếm giết chết tên tiểu tạp chủng nhà ngươi!"

Sau đó, hắn nhìn thấy đôi mắt đen tối u ám của Lạc Băng Hà dâng lên vẻ điên cuồng.

Cuối cùng, thiếu niên kia giết hắn, giết hết tất cả mọi người trong Thương Khung Sơn phái, huyết tẩy tất cả đại phái của tu chân giới, thậm chí sáp nhập hai giới nhân ma, có được vạn dặm non sông, ôm ấp kiều thê mỹ thiếp, nhìn qua phong quang vô hạn. Nhưng Thẩm Cửu lại vẫn cảm thấy y thật đáng thương, bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ ràng, vào thời điểm Lạc Băng Hà nhìn thấy thi thể hắn, y luống cuống tay chân đến cỡ nào.

Từ đầu đến cuối, Lạc Băng Hà vẫn luôn gọi hắn một tiếng "sư tôn", cung kính cũng tốt, oán hận cũng được. Hắn biết Lạc Băng Hà chẳng qua chỉ đang cầu hắn nói ra một câu hối hận, hối hận vì lúc trước từng đối đãi với y như thế, nhưng hắn đến chết cũng không chịu nói ra.

Lạc Băng Hà, chẳng qua y chỉ là một người đáng thương tham luyến một chút ấm áp mà không có được thôi.

Trong cung điện dưới lòng đất, đèn đuốc sáng trưng, Lạc Băng Hà cô đơn ngồi trên ngai vàng, trong mắt lại không chiếu ra nổi dù chỉ là một đốm lửa nhỏ.

Hình ảnh dừng lại như vậy, sau đó vỡ tan thành muôn ngàn mảnh trước mắt Thẩm Cửu.

—---------------------------------------

[Ký chủ đại nhân, xem hết ân oán tình thù giữa mình và đồ đệ, ngài có suy nghĩ gì? (๑́₃ ̀๑)]

"Lần sau gặp được y, ta nên trực tiếp một kiếm giết chết tên tiểu súc sinh khi sư diệt tổ đó."

[Thật... Thật đáng sợ. Nhưng mà ngài không giết được y Ծ ̮ Ծ]

"Ồ? Vì sao?"

[Nói một cách đơn giản thì Lạc Băng Hà chính là nhân vật chính trong thế giới của các ngài, mà ngài là nhân vật phản diện. Y có hào quang nhân vật chính, cho dù là kẻ nào cũng không thể giết chết y.]

[Mà mục đích ngài trùng sinh là để thay đổi kết cục bi thảm, chỉ cần ngài làm ra bất cứ động tác gì gây bất lợi kết cục tương lai phát triển đều sẽ làm tăng thêm giá trị phản diện tìm đường chết, khi giá trị tìm đường chết đạt đến 100 thì sẽ tiến hành hủy diệt linh hồn của ký chủ một cách nhân đạo ( ' - ' * )]

[Vậy nên ký chủ hãy trân quý sinh mệnh, rời xa con đường tìm chết Ծ ̮ Ծ]

"Vậy chẳng lẽ khi ta trùng sinh còn phải tiếp tục nuôi dưỡng tên tiểu súc sinh ấy cho tốt sao?'

[Đúng vậy, hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ, dẫn dắt ngài đi hết cốt truyện của quyển sách này.]

[Chuyện ngài nhìn thấy trước đó chính là chuyện của một không gian song song khác, nếu như ngài đi qua hết tất cả cốt truyện của thế giới này thì tất nhiên cũng sẽ nghênh đón kết cục đại đoàn viên của thế giới các ngài. Đến lúc đó tất cả mọi chuyện kết thúc, hệ thống sẽ tự động thoát ly (๑ั็ω็ั๑)]

[Thế nào? Ký chủ đại nhân, điều kiện tốt như thế, ngài không muốn suy xét một chút sao?]

"Còn có thể xem xét được."

Thẩm Thanh Thu ngắm nghía quạt xếp trong tay, cụp mắt suy tư một lát rồi gật đầu.

Cùng lắm là sau khi nhận Lạc Băng Hà vào môn hạ thì ném y sang một bên, mặc kệ y, nhẫn nhịn mấy năm là được rồi.

Không gian trước mắt lại vặn vẹo một lần nữa, là một đoạn cốt truyện tiếp theo.

—-------------------------------------

Hình ảnh lại xuất hiện lần nữa.

Không nhìn thấy Lạc Băng Hà nữa, thay vào đó là một bóng người mặc áo trắng. Trời đã tối hẳn, nhưng thiếu niên kia lại chưa hề rời đi, một mình im lặng luyện kiếm ở một góc hẻo lánh diễn võ trường Bách Chiến Phong.

Thiếu niên kia là Liễu Thanh Ca.

"..."

Nếu lúc này Thẩm Cửu có thực thể, hắn nhất định phải hung hăng tặng cho hệ thống một cái liếc mắt xem thường: "Ai muốn nhìn cái mặt quan tài của Liễu Thanh Ca chứ? Liếc mắt nhìn y nhiều thêm một cái thì giảm thọ một năm. Chuyển sang đoạn khác đi."

[Không được ~ Ký chủ, ngài nhịn một chút trước đi. Cốt truyện mà hệ thống thiết trí chỉ có mấy đoạn này, không thể bỏ qua được (◍ '꒳' ◍)]

Vào lúc hắn đối thoại với hệ thống, bên cạnh đường đi xuất hiện hai người.

Hai người kia không chú ý đến Liễu Thanh Ca đang luyện kiếm trong góc diễn võ trường, nhỏ giọng nói chuyện với nhau:

"Ai, các ngươi đã nghe nói chưa? Bách Chiến Phong của chúng ta có một vị sư đệ mới đến, nghe nói căn cốt rất tốt, là một thiên tài hiếm có, sư tôn rất yêu thích y đấy."

"Ngươi nói Liễu sư đệ à? Thôi đi, chẳng qua gia thế y tốt, vận may tốt, nói y tài năng đến cỡ nào ta cũng không tin! Còn nữa... đó là do ngươi còn chưa nhìn thấy người đó, một ngày chẳng nói được mấy câu, kiêu ngạo muốn chết. Cũng không biết ra vẻ cho ai nhìn nữa!"

"Thật sao? Y thật sự như thế à? Vậy thì phải nhắc nhở các sư huynh đệ một tiếng mới được, cách xa y một chút."

"Thôi đi, người kia có khi còn khinh thường kết giao với chúng ta đấy?! Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta không để ý đến y là được rồi không phải sao? Đỡ phải nhìn sắc mặt người ta."

Một người ngẩng đầu nhìn về phía trước, rốt cuộc đã chú ý đến Liễu Thanh Ca trên diễn võ trường, vội vàng đánh lên tay người đang lải nhải không ngừng bên cạnh mình một cái.

"...Liễu... Liễu sư đệ! Khụ... đã trễ thế này rồi mà đệ còn chưa trở về sao?"

"Ừ." Thiếu niên thu kiếm, lên tiếng: "Bây giờ trở về đây."

Từ vẻ mặt và giọng điệu lãnh đạm của y, hai người kia không nhìn ra được rốt cuộc y có nghe được những lời nói kia hay không, nhưng dù sao nói sau lưng người khác mà còn bị chính chủ nghe được vẫn rất lúng túng, hai người vội vàng kiếm cớ lãng đi thật nhanh.

Liễu Thanh Ca đứng tại chỗ một hồi, mắt hơi cụp xuống, lại xoay người tiếp tục luyện kiếm. Thẩm Cửu biết, thật ra Liễu Thanh Ca nghe được hết những lời vừa rồi.

Thấy trước kia Liễu Thanh Ca cũng không thuận buồm xuôi gió như mình tưởng tượng, trong lòng Thẩm Cửu thoải mái, nhưng ngoài miệng lại hừ một tiếng:

"Ai bảo mắt y lúc nào cũng mọc trên đỉnh đầu, đáng đời."

Từ lúc đó, Liễu Thanh Ca quả thật bị đồng môn sư huynh đệ tập thể xa lánh. Những người kia, có kẻ đố kỵ thiên tư của y, có kẻ đố kỵ với gia thế của y, có người chỉ đơn thuần nhìn y không vừa mắt. Nhưng chút chuyện này, Liễu Thanh Ca hoàn toàn không thèm để ý, y chỉ biết một chuyện, đó chính là nỗ lực tu luyện.

Người khác tu luyện, y tu luyện.

Người khác nghỉ ngơi, y còn đang tu luyện.

Người khác vội vàng chạy đến Tiên Xu Phong, y vẫn đang tu luyện.

Dựa theo truyền thống của Bách Chiến Phong, phương thức mà sư tôn dạy bảo đệ tử chính là ẩu đả. Mỗi một lần phong chủ đời trước tới "dạy bảo" đồ đệ, y lại là người thứ nhất xông lên trước, bị hành hung một trận lại không hề rút lui chút nào.

Cho đến khi giữa các đồng môn của Bách Chiến Phong, y không có đối thủ, cho đến khi y lấy được Thừa Loạn Kiếm, cho đến khi y có thể bất phân thắng bại với phong chủ Bách Chiến Phong, trở thành thủ tịch đệ tử của Bách Chiến Phong, được ban danh Liễu Thanh Ca, ánh mắt mọi người nhìn y cuối cùng đã từ ghen tị biến thành bội phục.

Để hắn xem đoạn chuyện xưa này là có ý gì?

Những năm nay Liễu Thanh Ca làm thế nào bò lên trên từng chút một liên quan gì đến hắn?

Hắn sẽ không vì một đoạn cốt truyện này thay đổi thái độ với Liễu Thanh Ca, bởi vì hắn ghét Liễu Thanh Ca nhiều năm như vậy không phải hoàn toàn bởi vì ghen tị. Hắn ghen tị với Liễu Thanh Ca, cũng luôn chán ghét bộ mặt thối mà Liễu Thanh Ca bày ra với hắn, phần nhiều hơn là vì bát tự không hợp với Liễu Thanh Ca, chỉ cần gặp Liễu Thanh Ca một lần cũng muốn chế nhạo vài câu.

Năm đó các đệ tử Thương Khung Sơn thi đấu, hắn đấu với Liễu Thanh Ca một trận, kết quả à... Tất nhiên là hắn thua.

Cho dù lúc này hắn biết mặt Liễu Thanh Ca không đổi sắc không phải vì xem thường hắn, mà là vĩnh viễn luôn duy trì khuôn mặt cá chết đó, nhưng lúc đó hắn không cho là vậy.

Khi đó, hắn bị Liễu Thanh Ca đánh bại trước mắt mọi người, nhìn thấy Thừa Loan chỉ vào cổ mình, Thẩm Thanh Thu phẫn hận ném ra một câu:

"Liễu Thanh Ca, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta tự tay giết chết ngươi!"

Liễu Thanh Ca nghe vậy, dùng vẻ mặt lạnh như băng trả lời một câu:

"Chỉ bằng ngươi?"

Thế là hắn và Liễu Thanh Ca kết thù, mà mối thù này kéo dài suốt mười mấy năm. Nhất là khi hắn khó khăn lắm mới ra tay cứu Liễu Thanh Ca một lần, nhưng lại bị tên mặt quan tài hiểu lầm, hắn nhìn Liễu Thanh Ca càng thêm không vừa mắt. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, hắn đều hận đến ngứa răng.

Thật sự có lòng tốt mà lại bị xem như lòng lang dạ thú, hắn xin thề, lần sau hắn mà còn cứu Liễu Thanh Ca nữa thì sẽ viết ngược ba chữ Thẩm Thanh Thu!

[Ký chủ, lời này ngài chớ nên nói quá sớm! Nếu như lần sau ngài không cứu y nữa thì đã chẳng xảy ra mấy chuyện sau này nha (◔◡◔)]

"Lời này của ngươi có ý gì?"

[Ngài cứ xem tiếp đi ~]

—--------------------------------------

Bốn phía là ánh đuốc chớp tắt, đá trắng như mây, đá xanh như ngọc.

Là Linh Tê Động.

Hắn trong hư không nhìn bản thân khoanh chân tu luyện trong động, cũng nhận ra gần đây có một cỗ linh lực đang dao động như sắp bùng nổ.

Có người tẩu hỏa nhập ma.

Hắn lần theo phương hướng linh lực dao động tìm đến, nhìn thấy Liễu Thanh Ca khắp người be bét máu tươi, tẩu hỏa nhập ma tương đối nghiêm trọng!

Áo bào trắng Liễu Thanh Ca mặc loang lổ vết máu, hai mắt đỏ tươi, khuôn mặt vốn thanh tú cũng trở nên vặn vẹo.

Người tẩu hỏa nhập ma không có cách nào tự mình khôi phục ý thức, nếu như bản thân không giúp y một chút, Liễu Thanh Ca nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì mất mạng.

"..."

Thẩm Cửu trong hư không im lặng trong giây lát.

Hắn biết, mặc dù hắn chán ghét Liễu Thanh Ca, nhưng nếu nói chán ghét đến mức muốn y chết đi, đó là chuyện không thể nào.

"Liễu Thanh Ca!"

Quả nhiên, bản thân hắn trong tương lai không chút do dự đi lên trước, muốn giúp Liễu Thanh Ca một tay.

Lý trí của Liễu Thanh Ca hoàn toàn biết mất, hai mắt đỏ ngầu như máu quay sang nhìn hắn, Thừa Loan Kiếm bởi vì linh lực chủ nhân bạo tẩu mà bỗng dưng xông ra khỏi vỏ kiếm, đâm về phía ngực hắn. Sau đó, hắn theo bản năng đâm Tu Nhã ra, muốn bức Liễu Thanh Ca lui, không ngờ lần này lại đâm trúng.

Tu Nhã trực tiếp đâm thủng lồng ngực Liễu Thanh Ca.

Thẩm Cửu nghẹn họng trân trối mà nhìn, không thể tin được tất cả những gì trước mắt đều là thật.

Hắn gõ gõ hệ thống, mở miệng hỏi: "Liễu Thanh Ca... thế mà lại bị ta giết?"

[Ừm... nếu nói đúng hơn thì... ngài muốn cứu y nhưng lại chữa lợn lành thành lợn què hại chết (◔◡◔)]

Đầu óc hắn có chút vận chuyển không nổi, ngây ngốc nhìn áo bào trắng của Liễu Thanh Ca nhuộm ra một mảng lớn đỏ tươi. Bởi vì sắp chết nên miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí, Liễu Thanh Ca mở to mắt, không thể tin mà nhìn hắn. Sắc đỏ tươi như máu kia dần rút khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy, dần biến thành tro tàn, nhưng ánh mắt y vẫn mở to, thậm chí còn có thể nhận ra vẻ khó tin... Tựa như không thể tin được Thẩm Thanh Thu sẽ thật sự ra sát chiêu với mình.

Cho dù hắn có vận chuyển linh lực cho Liễu Thanh Ca thế nào thì cũng không thể cứu sống y được.

Thẩm Cửu nhìn bản thân trong tương lai ngồi bên cạnh thi thể Liễu Thanh Ca, trong mắt toàn là sự mờ mịt, hốt hoảng đến mức tay chân luống cuống, nước mắt lăn xuống từng giọt từng giọt.

Hắn thật ra... chỉ muốn giúp y.

Chỉ tiếc hắn không giúp được, còn hại chết Liễu Thanh Ca.

Thẩm Cửu trong hư không nhìn xem hết thảy mọi chuyện... trong lòng cũng có chút khó chịu.

Cảm giác này thật giống như hắn thiếu Liễu Thanh Ca một cái mạng.

Có một loại áy náy khó hiểu... lại không biết nên làm cách nào trả lại cho y.

Hắn nhìn thấy "bản thân" đứng trước đại điện Khung Đỉnh Phong, trước mắt là thi thể bị vải trắng che lấp của Liễu Thanh Ca. Mấy vị phong chủ như Nhạc Thanh Nguyên, Mộc Thanh Phương, Tề Thanh Thê đứng một bên, Liễu Minh Yên quỳ trên mặt đất, người nào người nấy hai mắt đều rưng rưng, nhưng bản thân hắn đứng trong đám người lại không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Không phải bởi vì hắn máu lạnh, mà là vì hắn đã sớm không còn nước mắt để chảy ra.

Sự tình đã xảy ra rồi, có hối hận thì ích gì chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro