Chương 3: Một Lần Nghĩa Khí

Hình ảnh lại lắc lư thêm lần nữa, xuất hiện trước mắt là một đứa nhỏ quần áo lam lũ. Thẩm Cửu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là Nhạc Thất.

Khi đó hắn ở Thu gia ngày ngày mong ngóng, hy vọng Thất ca có thể đến đón hắn. Một năm, hai năm... Hắn đợi chừng năm năm, vậy mà vẫn không thể đợi được Nhạc Thất trở lại.

Hắn cho rằng Nhạc Thất đã bị gạt hoặc là đã chết rồi, thật không ngờ đến khi gặp lại, Nhạc Thất đã trở thành đệ tử thủ tịch của Thương Khung Sơn. Nhìn Nhạc Thanh Nguyên gọn gàng hăng hái cùng với bản thân chán nản mệt mỏi, hắn cho rằng Nhạc Thanh Nguyên đã thật sự phản bội hắn rồi.

Nhưng bây giờ hắn đã biết, thật ra đến tận bây giờ Nhạc Thanh Nguyên chưa bao giờ không cần hắn nữa.

Bọn họ năm đó... chỉ là bỏ lỡ nhau.

Hắn nhìn Nhạc Thất nói lời từ biệt với mình khi còn nhỏ, lén lút chạy trốn khỏi tay bọn buôn người, lang bạt kỳ hồ suốt cả chặng đường, chỉ dựa vào một đôi chân, không ngừng chạy về phía đông. Bởi vì Thẩm Cửu từng nói cho Nhạc Thất rằng phía đông có một tiên sơn rất nổi danh, vậy nên Nhạc Thất dự định tự mình đi thử thời vận.

Nhạc Thất lưu lạc suốt đường, trên đường còn lạc đường vài lần, rốt cuộc đã kịp chạy đến thí luyện nhập môn của Thương Khung Sơn phái vào đầu mùa xuân năm sau.

Trong hư không, Thẩm Cửu nhìn thấy thiếu niên Nhạc Thất tham gia thí luyện nhập môn. Y liều mạng đào hố, để lộ gương mặt non nớt dính đầy bụi đất, tay còn bởi vì dùng sức quá mức mà bị thương chảy máu, thế nhưng cả người lại như không hề có cảm giác gì hết.

Tư chất Nhạc Thất xuất chúng, tính cách lại hiền lành, chưởng môn đời trước cảm thấy rất có duyên với y, lúc này liền thu nhận Nhạc Thất làm đệ tử nội môn. Vào năm đó, y mười lăm tuổi.

Thời gian hai năm trôi qua như một cái chớp mắt, Nhạc Thất lấy được Huyền Túc Kiếm, trở thành thủ tịch đệ tử của Khung Đỉnh Phong - Nhạc Thanh Nguyên. Y đã ước định với chưởng môn, chờ đến khi y tu luyện đến Trúc Cơ thì sẽ để y xuống núi tìm hắn.

Sau đó... Y tẩu hỏa nhập ma.

Thẩm Cửu trong hư không nhìn Nhạc Thanh Nguyên tẩu hỏa nhập ma, so với Liễu Thanh Ca tẩu hỏa nhập ma lúc trước còn khốc liệt hơn mấy phần. Linh lực quanh thân điên cuồng phun trào, thân thể người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chấn động mạnh một cái, sau đó từ tai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi, miệng y không ngừng sặc ra từng vốc máu tươi. Nếu như không phải chưởng môn tiền nhiệm kịp thời chạy đến cứu y một mạng, sợ rằng lúc ấy Nhạc Thanh Nguyên đã chết rồi.

Nhưng dù vậy, gân cốt linh mạch toàn thân y vẫn bị phế. Y bị giam trong Linh Tê Động suốt một năm rưỡi.

Thẩm Cửu đột nhiên nhớ đến vết kiếm và vết máu đầy vách đá khi đang tu luyện trong Linh Tê Động. Khi đó hắn hỏi Nhạc Thanh Nguyên, nhưng hắn không nhận được câu trả lời, hắn còn cho rằng đó là vết tích do người khác lưu lại, còn cảm khái người kia nhất định chết rất thảm. Nhưng hắn không ngờ, những vết máu kia là do Nhạc Thanh Nguyên để lại.

Hắn ở trong hư không, thiếu niên Nhạc Thất đang đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không chạm vào y được, Thẩm Cửu chỉ có thể làm một người đứng xem, im lặng nhìn Nhạc Thất làm chuyện điên rồ trong Linh Tê Động, nhìn y từng nhát từng nhát chém lên vách đá nặng nề một cách vô nghĩa, nhìn y dập đầu từng cái một, đầu rơi máu chảy, để lại từng vết tích dính máu trên tường, nhìn y khẩn cầu từng câu một: "Sư tôn, thả ta ra ngoài, ta muốn ra ngoài cứu Tiểu Cửu!"

Nhưng đến tận khi y không còn phát ra được bất cứ âm thanh gì, vẫn không có ai chịu lắng nghe y đang khẩn cầu điều gì.

Ròng rã hơn một năm, cho dù Nhạc Thất có nổi điên, có phát cuồng thế nào thì cũng chẳng ích chi. Cuối cùng, Nhạc Thất vẫn đi con đường tà đạo lấy mệnh nhập kiếm, từ đây trở đi, Huyền Túc chính là tính mạng của y.

Đây là một con đường không thể quay đầu được, cho dù thế này thì khi tu luyện có thể nhanh chóng vượt cảnh giới, ra chiêu cũng có uy lực vô cùng lớn, nhưng từ đó về sau, mỗi một lần rút Huyền Túc ra đều sẽ tiêu hao tuổi thọ của Nhạc Thanh Nguyên. Tu vi có thể tu luyện thêm, nhưng tuổi thọ lại khó lòng bổ sung được.

Những lời giải thích Nhạc Thất không nói được, cuối cùng vẫn để Thẩm Cửu thấy hết. Một câu tẩu hỏa nhập ma nhẹ nhàng của y, đằng sau lại thảm liệt như vậy.

Thế nhưng mà... hắn biết quá muộn.

Chuyện xưa sau đó là Nhạc Thất không tìm được Thẩm Cửu, bọn họ bỏ lỡ nhau, từ đây trong lòng Thẩm Cửu vẫn luôn có một khúc mắc, hắn không tha thứ cho Nhạc Thất được. Vậy nên cho đến khi linh hồn Thẩm Cửu không còn ở thế giới kia nữa, Nhạc Thất vẫn không nói lời giải thích ấy khỏi miệng.

Trước mắt Thẩm Cửu lại hiện lên bóng lưng cô đơn đứng trên thềm đá Khung Đỉnh Phong.

Bọn họ nhất thời bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả một đời.

Hắn im lặng nhìn Nhạc Thất gặp lại chính mình. Khi đó trong lòng hắn mang đầy ghen ghét, Nhạc Thất lại chưa từng giải thích, hắn cũng chưa từng cho y một cơ hội.

Sau đó, hắn nhìn thấy Nhạc Thất đối tốt với mình suốt mười mấy năm, cùng với những trả giá âm thầm trong tối ngoài sáng, dù cho bản thân cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề cho y sắc mặt tốt, Nhạc Thất vẫn cứ đào tim móc phổi ra đối với hắn như trước, không cầu báo đáp.

Cho đến khi Lạc Băng Hà quay về tìm hắn báo thù.

Cho đến khi Thẩm Cửu bị người khác thảo phạt, thân bại danh liệt.

Tất cả mọi người đều không tin Thẩm Cửu, nhưng Nhạc Thanh Nguyên tin.

Sau khi hắn bị Lạc Băng Hà nhốt vào trong thủy lao, Nhạc Thanh Nguyên vẫn đặt cược tính mệnh đánh với Lạc Băng Hà một trận, đổi lấy một cơ hội gặp mặt hắn. Y muốn tới đưa hắn đi, nhưng Thẩm Cửu "tương lai" kia lại không bằng lòng đi với y.

Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn nói bản thân phải hận Nhạc Thanh Nguyên, thế nhưng nếu hỏi người trong lòng Thẩm Cửu quan tâm nhất là ai, nói chung thì chỉ có một mình Nhạc Thanh Nguyên thôi. Hắn không cách nào bỏ qua chuyện năm đó, nhưng lại không thể nào buông tay Nhạc Thanh Nguyên, vì thế nên mới muốn níu lấy chuyện cũ mà tra tấn lẫn nhau.

Nhưng cho dù thế nào, hắn vẫn không muốn liên lụy đến Nhạc Thanh Nguyên.

Vậy nên, hắn đứng trong hư không bình tĩnh nhìn bản thân đoạn tuyệt với Nhạc Thanh Nguyên, nhìn xem bản thân dùng lời nói vô tình đâm vào tim người kia, sau đó bảo y cút. Nhưng nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên quỳ gối dưới đất ngơ ngác nhìn hắn, Thẩm Cửu vẫn có chút không đành lòng, không đành lòng nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn ân cần dịu dàng lộ ra ánh nhìn tuyệt vọng mà bi thương như thế.

Tới tận bây giờ, Nhạc Thất chưa hề thay đổi, vẫn luôn là một người hiền lành tốt tính lại dễ ức hiếp.

Là Thẩm Cửu hắn thay đổi, dùng chuyện trần tục phàm trần khoác lên cho bản thân từng tầng từng tầng gông xiềng, không nhìn thấy người khác đối xử tốt với mình.

Y là chưởng môn Thương Khung Sơn phái, y tự có tiền đồ của bản thân, có thể vì Thẩm Cửu làm đến bước này là đủ rồi.

Thẩm Cửu của "tương lai" quay đầu đi chỗ khác, đến cả ánh mắt cuối cùng cũng keo kiệt không muốn bố thí cho Nhạc Thanh Nguyên.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Cửu trong hư không vẫn nhìn theo bóng lưng Nhạc Thanh Nguyên rời đi, không muốn rời xa.

Đến đây đã đủ rồi, từ đây không ai nợ ai nữa.

Lạc Băng Hà nhất định sẽ không buông tha cho Thương Khung Sơn phái, chỉ cần Nhạc Thanh Nguyên có thể tránh thoát một kiếp, không chịu liên lụy vì Thẩm Cửu là tốt rồi.

Hắn không cầu xin điều gì nữa.

—-----------------------------------------------

Nhưng tiếc rằng mọi chuyện sẽ không xảy ra theo ý nguyện của hắn.

Lạc Băng Hà ép hắn tự mình viết ra huyết thư, gửi đến Thương Khung Sơn cùng với hai chân bị bứt xuống của hắn.

Đó là lần đầu tiên suốt nhiều năm nay, Thẩm Cửu nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên thất thố như vậy. Với tu vi của Nhạc Thanh Nguyên, vậy mà lại run rẩy như ông lão gần đất xa trời, suýt chút nữa không cầm được bức thư máu ấy.

Một cái bẫy rõ ràng như thế, Nhạc Thanh Nguyên lại cứ ngây ngốc đi chịu chết.

Hắn thật sự không thể nào bình tĩnh được. Nếu như có thể, Thẩm Cửu nhất định sẽ bước lên đánh cho Nhạc Thanh Nguyên một cái bạt tai!

Sao lại có thể ngốc như thế! Hắn không tin Nhạc Thanh Nguyên nhìn không ra bản thân hắn căn bản không muốn y đến.

Thế nhưng khi hắn nhìn Nhạc Thanh Nguyên đẩy Mộc Thanh Phương đang giữ chặt y ra, trên khuôn mặt ôn hòa tuấn tú hiện lên thần sắc kiên định, chỉ một câu nói đầu tiên đã khiến Thẩm Cửu có muốn trách cứ cũng mắng không ra được.

"Ta phải đi."

"Đây là ta nợ đệ ấy."

Không có ai có thể ngăn được Nhạc Thanh Nguyên, tựa như Thẩm Cửu đã từng nói, cho tới bây giờ y vẫn là một người dễ xúc động.

Thẩm Cửu nhìn bóng lưng Nhạc Thất, bóng lưng ấy dần dần chồng lấp với bóng dáng thiếu niên quay người rời khỏi Thu gia năm đó. Ngốc y hệt nhau, nhưng lại nghĩa vô phản cố giống như nhau.

Sao hắn có thể nhìn một Nhạc Thất như vậy đi chịu chết vì hắn ngay trước mặt chứ?

Nhưng bây giờ trừ đứng xem, hắn không làm được gì hết.

Hắn nhìn Nhạc Thanh Nguyên từng bước một bước vào bẫy, chỉ vì một câu của Lạc Băng Hà, chỉ cần y có thể đi qua mảnh sơn cốc này thì sẽ để cho y gặp hắn một lần cuối. Người kia liền không quan tâm đến tất cả mai phục, dứt khoát kiên quyết bước về phía trước.

Từng mũi tên độc xuyên qua ánh kiếm của Huyền Túc, cắm vào trên người Nhạc Thanh Nguyên. Y bào màu đen trên người y bị máu tươi thấm ướt, cả người cắm đầy tên độc, nhưng lại không hề dừng bước.

Thẩm Cửu đã không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa, mắt hắn chỉ nhìn thấy mỗi một mình Nhạc Thanh Nguyên.

Đôi mắt dịu dàng ấy đã sớm mất đi tiêu cự, từng ngụm máu tươi bị y ho ra, cho đến khi người kia cuối cùng đã ngã xuống, máu tươi sớm đã nhuộm mặt đất sau lưng y thành một vũng bùn. Ánh sáng trắng chói mắt của Huyền Túc ngày càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm, đột ngột rơi xuống đất, vỡ thành mấy đoạn.

Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú dính đầy vết máu của Nhạc Thanh Nguyên, bỗng nhiên ý thức được một chuyện.

Nhạc Thanh Nguyên chết rồi, vì hắn mà chết.

Lần nghĩa khí duy nhất cả đời hắn rốt cuộc đắt bao nhiêu? Mà y lại muốn dùng một cái mạng đến trả?

Môi hắn giật giật, cuối cùng một tiếng "Thất ca" run run rẩy rẩy vẫn thốt ra.

Nhưng Nhạc Thất không nghe thấy nữa.

—---------------------------------------------

[...]

Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện 2.0 cảm thấy nó đang gặp phải nguy cơ lớn nhất từ khi bắt đầu làm hệ thống. Từ khi ký chủ của nó xem hết cốt truyện rồi quay về không gian cá nhân đến giờ vẫn luôn cười, cười thê lương, cười quỷ dị, cười đến mức cả khuôn mặt đều là nước mắt.

[Ký... Ký chủ đại nhân thấy thế nào rồi?]

So với kết cục "đại đoàn viên" của thế giới kia, phía bên mình đúng là quá thảm thiết.

Ít nhất ở thế giới kia, Thương Khung Sơn phái còn rất tốt, Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên đều sống khỏe mạnh. Mặc dù khi đó hắn ở thủy lao đã nói với Nhạc Thanh Nguyên mình không hề hối hận, nhưng bây giờ hắn lại hối hận rồi...

Nếu như lúc trước hắn chưa từng sắc bén cực đoan như thế, nếu như trước đây hắn chưa từng ngược đãi Lạc Băng Hà, tất cả những thảm kịch trong tương lai ấy đều sẽ không xảy ra.

Vậy cho nên mới cho hắn một cơ hội để làm lại ư?

[Ký... ký chủ, ta biết ngài xem hết kết cục thì cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nhưng ngài nghĩ thử xem, chẳng phải còn có ta ở đây sao? Ta có thể đưa ngài trùng sinh, như thế thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra (,,́. ̀,,)]

Nghe hệ thống nói, Thẩm Cửu cuối cùng cũng tìm về một chút tỉnh táo trong những dòng suy nghĩ rối loạn. Chỉ cần hắn có thể quay lại, lần này hắn chắc chắn sẽ không để những chuyện này xảy ra.

Những lần bỏ lỡ ấy tất nhiên cũng sẽ không tồn tại.

Thế là hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía hệ thống, hỏi: "Sau khi trùng sinh, ta cần phải làm gì?"

[Nói đến điểm này, ta phải giới thiệu cặn kẽ công năng của hệ thống cho ký chủ biết mới được. (๑❛ᴗ❛๑)]

[Sau khi ngài trùng sinh, bình thường mà nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đi hết cốt truyện là được. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được chỉ số ngầu và điểm cốt truyện, nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị trừ chỉ số ngầu và điểm cốt truyện. Chỉ số ngầu là trị số mấu chốt để hệ thống thăng cấp, xin hãy chú ý một chút.]

[Mà khi hệ thống hoàn toàn thăng cấp thành 2.0 đã xuất hiện các công năng mới. Thứ nhất chính là giá trị tìm đường chết vừa mới nhắc đến ban nãy. Xin hữu nghị nhắc nhở thêm lần nữa, khi giá trị tìm đường chết đạt tới 100, tiến hành hủy diệt một cách nhân đạo linh hồn của ký chủ. Ծ ̮ Ծ

Thứ hai là thuộc tính hệ thống, chính là thêm một vài giá trị thuộc tính để càng tiện cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hơn (một vài thuộc tính có tác dụng đặc biệt, xin hãy tự tìm hiểu).

Thứ ba chính là điểm quan trọng nhất, hệ thống đã cập nhật mới hệ thống độ thiện cảm, để ngài bước lên đỉnh cao nhân sinh, trái ôm phải ấp không còn là mơ mộng nữa. (๑❛ᴗ❛๑)]

"Độ thiện cảm?"

[Ký chủ, ngài trông thấy cái nút đằng trước không? Đúng rồi đó, ngài nhấn vào nó một cái đi... Không cần phải đưa tay ra nhấn, ngài dùng ý niệm nghĩ rằng phải mở nó là được rồi.]

Thẩm Cửu nhấn vào cái nút kia, trước mắt hiện lên một giao diện.

Đứng đầu là tên của hắn và một chuỗi trị số thuộc tính, trừ cột chỉ số ngầu và giá trị tìm đường chết đều viết là "Không", tất cả những thanh thuộc tính khác đều viết "Không biết" (hệ thống im lặng thút thít, vì để cho ký chủ đại nhân thân là người cổ đại có thể đọc hiểu giao diện hệ thống, hệ thống không chỉ không sử dụng chữ số Ả Rập, đến cả ký hiệu cũng không thể dùng ( ˙-˙ )).

Phía dưới thì có ba bức ảnh chân dung, Thẩm Cửu liếc mắt nhìn qua, gương mặt đen đi một nửa.

Người đầu tiên là Lạc Băng Hà, thứ hai là Nhạc Thanh Nguyên, thứ ba là Liễu Thanh Ca. Phía dưới mỗi bức ảnh chân dung đều có một cột trị số có hình vẽ trái tim.

"Đây là thứ gì?"

[Đây chính là giao diện độ thiện cảm đó! Trị số max của độ thiện cảm là 100, sau khi ngài cày độ hảo cảm của bọn họ đầy rồi thì độ thiện cảm sẽ tự động chuyển thành giá trị động lòng. Nhiệm vụ chi nhánh chủ yếu khi ngài trùng sinh chính là cày ba thanh độ hảo cảm này đầy đó. (*/ω\*)]

"..."

"Vậy vẫn nên để ta chết đi..."

[Oa oa oa QAQ! Đừng mà!! Ký chú, ngài có điều kiện gì? Chúng ta có thể thương lượng được mà!]

"Độ thiện cảm của Nhạc Thanh Nguyên còn có thể hiểu được, vì sao ta còn phải cày cả độ thiện cảm của Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca nữa? Bọn họ muốn liên quan gì đến ta sao?"

[Vì để đời sống tình cảm sau này của ngài càng thêm muôn màu muôn vẻ chứ sao nữa (◔◡◔)]

"Ngươi vừa nói cái gì?"

[Ta không hề nói gì hết! Cái kia... ký chủ, nếu không thì chúng ta thương lượng điều kiện đi.]

"Nói."

[Ngài cày đầy độ hảo cảm của ba người bọn họ, chờ đến khi đến kết cục, ta giúp ngài giải quyết di chứng lấy mệnh nhập kiếm của Nhạc Thanh Nguyên, ngài thấy thế nào? Ծ ̮ Ծ]

"..."

"Vậy để ta thử một chút."

Thẩm Cửu im lặng suy tư hồi lâu, nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên, rốt cuộc vẫn đáp ứng.

[Vậy cứ vui vẻ quyết định như vậy đi! (*/ω\*)]

[Phía dưới là báo cáo của hệ thống về độ thiện cảm ban đầu: Lạc Băng Hà, độ thiện cảm ban đầu 60, trạng thái: Hơi có hảo cảm. Nhạc Thanh Nguyên, độ thiện cảm ban đầu 100, trạng thái: Hảo cảm tăng mạnh. Liễu Thanh Ca, độ thiện cảm ban đầu -90, trạng thái: Cực kỳ chán ghét.]

...Không khác lắm với những gì hắn tưởng tượng.

"Của Nhạc Thanh Nguyên đã đầy rồi mà còn muốn ta cày gì nữa?"

[Lấy cho đủ số đó... Ghép CP sao có thể thiếu Thất ca của ngài chứ (◔◡◔)]

"Hử? Cái gì gọi là ghép CP?"

[Không... Ký chủ nghe lầm rồi! Ta không nói gì hết!]

Vấn đề bị né tránh, nhưng hắn cũng chẳng xoắn xuýt quá nhiều, nhàn nhạt nói.

"Đưa ta về đi."

[Được.]

[Cái kia... Ký chủ... Thật ra ta là một hệ thống trí năng được nhân tính hóa, nếu ngài có ý kiến gì với ta đều có thể nói ra nha ~(,,́. ̀,,)]

"Ý kiến gì đều có thể nói?"

[Ừ, ý kiến gì đều được hết nha. (◍ '꒳' ◍)]

"Ngươi rất ồn ào, sau này có thế ít nói chút được không?"

[Bởi vì hệ thống phiên bản 1.0 nhận được quá nhiều khiếu nại rằng không được nhân tính hóa, âm thanh nhắc nhở quá mức bình thản, vậy nên hệ thống 2.0 đã được nâng cấp lên, thay bằng trí tuệ nhân tạo mới nhất, trang bị thêm kho âm thanh meme đang được lưu hành mới nhất, càng trở nên tiện lợi khéo léo hiểu lòng người đáng yêu vô địch...]

"Trả lời ta đơn giản một chút."

[...Ít nói là chuyện không thể làm được.]

Một chút ý cười nhàn nhạt rốt cuộc tràn ra khỏi khóe miệng, Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói.

"Đi thôi."

Ánh sáng lướt qua trước mắt, trong không gian hệ thống đã chẳng còn bóng người nào.

[Nhắc nhở ấm áp: Phần quà tân thủ lớn đã được phát xuống, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận nha ~]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro