Chương 2

Năm X666

12 năm sau kể từ khi Rinfu chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn cứ nằm đó, không nhúc nhích, cự quậy gì mặc cho mọi người đều trưởng thành. Vương quốc Domino trở nên thịnh vượng hơn, con người vui vẻ và sống hòa thuận cùng nhau.

Và như bao ngày bình thường, một tiếng mở cửa phòng Rinfu phát lên, Nhất phi ngồi bên cạnh con gái mình, lau mặt và tay cho cô. Nhị phi ngồi bên cạnh bà khẽ nhìn theo, ánh mắt buồn buồn khó tả.

" Rinfu à, tại sao con không tỉnh dậy chứ? Con có biết mọi người đều lo lắng cho con lắm không? Con hãy mau tỉnh dậy đi, đã 12 năm trôi qua rồi, con cũng đã 18 tuổi rồi, thành thiếu nữ rồi. Các anh con đã trưởng thành hết rồi, đẹp trai ngời ngời ra rồi đấy. Con cũng phải tỉnh dậy để ngắm bản thân mình đi chứ. Nếu con tỉnh dậy thì con sẽ trở thành thiếu nữ đẹp nhất vương quốc này luôn đấy. Vương quốc Donimo đã thịnh vượng hơn rất nhiều, vì vậy con phải mở mắt ra để chứng kiến đi chứ. "

Nhất phi thổn thức lên tiếng đầy xúc động. Bà đã chờ con gái mình tỉnh dậy từ rất lâu rồi. Vào đêm cô bị phong ấn, bà cũng đã phản đối chồng mình rất nhiều nhưng khi nghe ông nói điều này sẽ tốt cho cô, bà đã không nói gì nữa. Bà chỉ mong cô tỉnh lại kêu bà tiếng " Mẫu hậu " rồi ôm bà thật chặt mà thôi. Nhị phi ngồi kế bên cũng rơi nước mắt trước lời nói của Nhất phi. Bà cũng yêu cô lắm, dù cô không phải con ruột của bà nhưng bà vẫn coi cô là đứa con gái chôn rau cắt rốn của bà.

Thăm cô xong, hai người rời khỏi phòng cô, để lại cô một mình trong phòng.

Hai người họ đâu biết rằng, những ngón tay của cô đã nhúc nhích một chút rồi.

...

Cô mở mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh mình. Cơ thể cô đau ê ẩm do nhiều năm chưa cử động nhưng vẫn không đau bằng vết thương ở dưới ngực trái. Cô lấy tay kéo áo lên. Vết thương năm đó là vết phong ấn đã dính liền với cơ thể cô như một vết phỏng nặng còn ửng đỏ dù qua thời gian dài. Cô thở dài mệt mỏi, định ngồi dậy bước chân xuống nền nhà thì cánh cửa phòng cô mở ra. Cô nhìn về phía cửa, thấy một cô gái rất quen mặt nhưng dáng người trông trưởng thành hơn.

" Cậu tỉnh dậy rồi sao Rinfu. Tạ ơn trời đất. "

Cô gái đứng như trời trồng, đưa hai tay che miệng vì quá mừng rỡ. Cô ấy chạy lại ôm Rinfu khóc nức nở.

" Xin hỏi chị là ai vậy? Tại sao chị lại ôm em và nói như thế? " - Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, gỡ tay người ôm mình ra rồi nhìn cô ấy.

" Tớ là Meredy nè. Cậu không nhớ ra tớ sao. Là Meredy Tam công chúa Milkovich đấy. " - Cô hoảng hốt nói vì cô sợ bạn mình bị mất trí nhớ.

" Cậu là Meredy sao? Nhưng chúng ta chỉ mới 6 tuổi thôi mà. " - Cô ngạc nhiên nói

Meredy nghe vậy thì chạy tới cầm một chiếc gương cho cô, cô như đứng hình vì mình trong gương là một thiếu nữ cao m6. Cô hốt hoảng nhìn bản thân rồi nhìn Meredy.

" Vậy cậu bất tỉnh mà không nhận ra thời gian trôi đi sao? Rinfu à, đã 12 năm trôi qua rồi đấy. Cậu đã hôn mê 12 năm rồi đấy. " - Cô cười nhìn Rinfu.

" 12 năm sao ???!!! Nhưng tớ chỉ cảm giác mới ngủ 1 ngày thôi mà. " - Cô hoảng hốt nói.

Meredy nhìn cô khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ vào.

Sau khi kiểm tra cơ thể xong thì Nhất phi và Nhị phi đi vào trong. Họ đã khóc rồi ôm cô rất nhiều lần vì quá mừng rỡ việc cô tỉnh dậy. Sau đó họ rời phòng hết, chỉ để lại một mình cô trong phòng để cô có thể nghỉ ngơi.

NHƯNG... cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cô lại ngủ những 12 năm chỉ vì một cái phong ấn. Cô lấy làm lạ rồi thử sức mạnh của mạnh của mình.

" Chuyện gì xảy ra thế này ???? " - Cô hốt hoảng nói. Cô đã có thể kiềm chế được sức mạnh của mình rồi. Bình thường thì cô sẽ đau đớn quằn quại và khiến sức mạnh của mình mất kiểm soát. Đã có một lần vì như vậy mà cô đóng băng hết cả lâu đài, báo hại cho Natsu-niisama phải dùng lửa để làm băng tan đi nhưng phải mất 1 tháng vì lúc đó sức mạnh của anh ấy chưa phát triển mà người duy nhất dùng lửa trên hành tinh này chỉ có anh thôi.

Cô mừng rỡ đến nỗi phát khóc. Vậy là cô có thể sử dụng được sức mạnh của mình rồi.

* Kẹt

Cánh cửa phòng cô mở ra. Trước mắt cô là 2 anh thanh niên cao to và đẹp troai.

" Natsu-niisama ??? " - Cô nhận ra người anh trai thứ 2 của mình dù đã 12 năm trôi qua vì nhìn anh tuy đẹp trai và cường tráng hơn trước nhưng lại khá giống lúc nhỏ, còn Meredy thì thay đổi quá nhiều nên cô không thể nhận ra.

" Em tỉnh mà anh thăm em trễ quá, xin lỗi em nhé! " - Natsu hớn hở nói.

" Ừm không sao đâu.... Ano, Kuroo-niisama không có ở đây ạ. " - Cô cười tươi rồi nói. Dù họ là ruột thịt của nhau nhưng anh ấy lại không bao giờ gần gũi nói chuyện với cô như Natsu khiến cô rất buồn.

" Ừm, anh ấy có công việc bận nên không thể đến thăm em được. À phải rồi, anh có mang một ít bánh quy đến cho em nè. Ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Anh với Niisama có công việc cần làm trước, xin lỗi em nhé. "

" Không sao đâu anh, em cảm ơn, anh đi cẩn thận. " - Cô nói rồi nhìn về bóng người đã đi xa, mở túi bánh quy ra và cầm 1 cái ăn thử. Vị ngọt hòa vào miệng cô, thực sự rất ngon... 12 năm đã trôi đi nhưng hương vị này cô không thể quên được và cô mỉm cười nhè nhẹ.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 2 r nha mng.
Xin lỗi vì đã để mng đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro