KHỞI ĐẦU

Saya mơ màng cảm nhận, cơ thể tê dại, đầu óc không rõ ràng, cố gắng mở đôi mắt nặng trịch, tiếng máy khoan đâu đó vang lên vừa xa vừa gần.

Không hiểu cái gì đó làm cô bừng tỉnh, định quay đầu sang trái nhưng vô lực. Saya liếc mắt sang, một cánh tay robot tự động đang đặt một con robot nhỏ lên vai trái cô, ngay đó một khoảng hở được cắt rất tinh tế nhưng cũng không ngăn vài vệt máu chảy dài. Xương bả vai lộ ra cả bên ngoài trông rất sợ, robot tự động kia một tay khoan mảnh xương vai, một tay cố định một con robot nhỏ trên vai cô, bắt ốc vào. Vì chỉ nhìn được một phần nên không rõ quá trình, cô sợ hãi trợn to mắt nhìn nhưng không làm gì được, hai tay bị cố định trên ghế bởi hai chiếc còng tay bản to, cơ thể tê dại không còn cảm giác cũng không thể nhúc nhích, chỉ còn nghe thấy tiếng mổ xẻ và tiếng khoan máy sát bên tai.

Mơ hồ nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại bị nhốt như vậy. Đưa mắt lên nhìn xung quanh tìm kiếm chi tiết để có thể nhớ lại, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Saya: rất nhiều người tương tự cô bị cố định trên ghế, nhiều người còn chưa tỉnh, không biết còn thở không, nhiều người dường như đã… mắt trợn trắng, không cảm xúc, đầu gục một bên, máu chảy rất nhiều. Mỗi người có hai tay robot đang loay hoay bên vai trái họ, có người còn la hét rất kinh, giọng khản đặc, giãy giụa nhưng bị hai cánh tay robot to giữ lại, hình như có vẻ đau đớn không như cô đã được tiêm thuốc tê thì phải. Còn có, hai ba người đã được xử lý xong, có 1 con robot nhỏ trên vai trái, mắt họ như có một lớp kính mỏng trên mắt, liên tục thay đổi màn hình như đang làm gì đó, trông giống như đang lựa chọn thứ gì đó.

Robot nhỏ trên vai như một cái hộp có chân nhỏ, cắm thẳng vào bả vai những người kia, chắc Saya cũng sẽ như thế, trên cái hộp có một con mắt tròn như ống kính máy ảnh cơ nhưng nhỏ hơn. Họ lướt gì đó trên màn hình kính. Một người đàn ông da đen từ từ đứng dậy, lắc lắc tay, xoay nhẹ bả vai trái, thực hiện vài động tác cho đỡ tê người, trên mắt không còn thấy lớp kính mỏng kia nữa. Không biết cô bị ảnh hưởng thuốc tê hay không nhưng có cảm giác, vết thương trên vai người kia đang từ từ khép lại, dù ở xa, nhưng nhìn vẫn rất thật. Là Saya bị hoa mắt sao?

Càng nhìn càng tò mò và sợ hãi. Saya nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại những gì trước đó. Trước đó… mình đã làm gì, những con robot này là như thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro