spoil chương "Vòng Tay máu"


Căn nhà nhỏ nằm nép mình cuối con hẻm dài, yên tĩnh một cách lạ thường trong buổi tối muộn. Bên ngoài, tiếng chó sủa vọng lại từng hồi xa xăm. Trong phòng, Yn ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gầy gò của cô gái tuổi mười tám. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào trang sách, nhưng đầu óc trống rỗng. Mỗi tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên là một nhịp tim cô siết lại.Hôm nay... mẹ không về.

Cô biết trước điều đó. Mẹ kế đi công tác tỉnh, bố thì chẳng rõ nơi nào chỉ biết rằng ông đã ở ngoài vùng phủ sóng, để cô lại cùng người con trai riêng . Cậu ta hơn cô một tuổi, suốt ngày tụ tập bạn bè, ăn chơi lêu lổng. Trong mắt người ngoài, chỉ là một "anh trai" cùng nhà. Nhưng chỉ có cô biết, ánh nhìn của hắn đã không còn đơn thuần từ lâu.

Tối nay, hắn đi nhậu từ sớm. Nhưng Yn không an tâm. Hắn luôn trở về với mùi bia rượu nồng nặc, đôi mắt đỏ ngầu và những câu nói mập mờ khiến cô sợ hãi đến nghẹt thở.

"Em dễ thương ghê đó... sao không cười với anh?"
"Mẹ vắng nhà, chỉ có hai đứa mình, sợ gì chứ..."

Cô rùng mình khi nhớ lại.Trời đêm như đặc quánh, mùi rượu vẫn còn vương trên không khí. Trong căn nhà ba tầng lặng ngắt, chỉ có tiếng bước chân loạng choạng và hơi thở nặng nề của một gã đàn ông vừa nhậu say trở về. Dù đã cài chốt cửa thật kỹ, lòng vẫn như bị treo lơ lửng. Yn siết chặt điện thoại.

Tiếng động lớn vang lên từ dưới nhà.Rồi tiếng cười khàn đặc của hắn vọng lên theo từng bước chân nặng nề trên cầu thang gỗ cũ.

"Yn~ Em ngủ chưa đó...?"

Tim cô đập dồn dập. Cô bật dậy khỏi bàn học, tay run run siết chặt chiếc điện thoại như cọng rơm cứu mạng

"Trả lời anh đi chứ. Mở cửa coi nào~" - hắn gõ cửa, mỗi lần mạnh hơn một chút.

Yn cố gắng giữ bình tĩnh.Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tay cô run rẩy bấm đại vào một trong những số điện thoại quen thuộc nhất. Cô không cố ý, nhưng hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ nghe, ai đó sẽ biết có điều không ổn.

Đầu dây bên kia bắt máy. Nhưng Yn không còn đủ bình tĩnh để nói gì mạch lạc.

"Cứu... cứu với... làm ơn..."

Một tiếng đạp cửa vang lên.

"YN?" - giọng Yuri vang trong điện thoại, nhưng bị tiếng động lấn át.

"YN? Cậu sao thế!?"

Rồi chỉ còn tiếng hét thất thanh và tín hiệu rớt xuống sàn.
Yuri đứng hình. Mặt anh biến sắc.

Anh không nghe rõ, nhưng tiếng hét ấy thì không thể nhầm lẫn. Một âm thanh nghẹn lại, đau đớn, đầy hoảng sợ - và tuyệt vọng.

"Khốn kiếp..."

Không cần thêm một giây chần chừ, anh phóng vội ra khỏi dinh thự sa hoa, lôi chiếc ô tô đắt đỏ và rú ga như lao vào lửa. Tim anh nổ tung trong ngực. Trong đầu anh lúc này chỉ có một điều: "YN đang gặp nguy hiểm. Mình phải đến. Dù muộn một giây cũng không được."

Cậu phóng ra khỏi phòng, vơ lấy áo khoác, dựng xe lao vút trong đêm. Đèn đường trôi ngược lại phía sau như một cơn mưa sáng. Đêm tối lạnh như băng, nhưng mồ hôi túa ra ướt đẫm trên trán,chiếc áo trắng bên trong chẳng biết từ bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi . Cậu không biết mình đã chạy bao lâu. Chỉ nhớ rõ âm thanh đó - tiếng hét xé lòng của một người con gái mà cậu không thể để mất.Yuri chạy như bay qua từng con phố hẹp. Cậu không kịp suy nghĩ gì, chỉ nghe tiếng thở dốc của mình xen với giọng nói run rẩy của Yn còn văng vẳng trong tai.

"Cứu... cứu với..." Đôi tay cậu càng lúc càng siết chặt tay lái.

Cánh cửa phòng đã rung mạnh. Hắn đang đẩy, đang đập, đang cười khẩy bên ngoài:

"Anh không làm gì đâu mà. Chỉ nói chuyện chút thôi~"

Thứ âm thanh dơ bẩn liên tục được thốt ra từ bên kia cánh cửa, như thể hắn ta cố tình biến từng lời nói thành lưỡi dao sắc lạnh, rạch vào nỗi sợ hãi của người bên trong.Mỗi chữ, mỗi âm thanh phát ra đều kéo dài một cách rợn người, ẩn chứa sự đe dọa bệnh hoạn dưới lớp vỏ cợt nhả.Bên trong, căn phòng như đông cứng lại trong nỗi hoảng loạn. Cô áp chặt tay lên miệng, cố không bật thành tiếng nức nở

Rầm*

Cửa đã bị phá tung.

Hắn đứng chắn ngay giữa lối thoát, đôi mắt lờ đờ vì rượu nhưng ánh nhìn lại dính chặt lấy cô như một con thú đói mồi...

"Gọi ai? Hử? Mày nghĩ ai sẽ tin mày?"

Yn hét lên, chộp lấy chiếc gối ném về phía hắn, rồi bỏ chạy trong sợ với hy vòng nhỏ nhoi rằng sẽ có ánh sáng xuất hiện nhưng cô vấp ngã, hắn lao tới, kéo tay cô ra. Cô vùng vẫy, cào cấu, gào thét trong tuyệt vọng.

"Đừng chạm vào tôi! Tránh ra!"

"Câm mồm! Tao cho mày được sống yên bao lâu rồi hả?!"

Tiếng loạng xoạng vang lên khi chiếc đèn bàn bị hất văng. Sách vở rơi xuống. Một mảnh gương rơi vỡ. Cô chộp lấy nó, lia về phía hắn, cắt vào tay hắn một đường rớm máu. Nhưng hắn càng điên cuồng hơn. Hai người giằng co, vật lộn, như bóng tối và ánh sáng tranh nhau trong tuyệt vọng.Yn vùng chạy, hắn túm lấy tay áo cô. Cô vùng vẫy, chống trả, đạp mạnh vào người hắn rồi lao ra ban công - nơi cô nghĩ ít nhất có thể hét lên, hoặc có cơ hội thoát thân.
Hắn vẫn đuổi theo. Trên ban công chật hẹp, hai người xô xát. Cô khóc, hắn gầm lên, tay túm lấy áo cô lần nữa.

"Buông ra! Đồ khốn!!"

"Mày tưởng mày cao quý à!? Tao chỉ muốn nếm thử thôi!"

Khi đến nơi, cánh cổng nhà mở toang, đèn trong sân bật sáng. Yuri nhảy khỏi xe, không khóa, chạy thẳng vào nhà như một cơn gió. Cậu vừa gọi, vừa hét:

" Yn !! Cậu đâu rồi !?? "

Cậu không biết Yn đang ở đâu trong căn nhà xa lạ ấy, chỉ biết cô đang hoảng sợ, đang run rẩy, và... đang gọi tên cậu.Cánh cổng bật mở, sân nhà vắng ngắt. Yuri lao vào, không một giây chần chừ. Tiếng va chạm mạnh vọng ra từ tầng trên, kèm theo tiếng gào thét đầy sợ hãi của một cô gái.

"Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!"

Trái tim Yuri như bị bóp nghẹt.Lao lên cầu thang. Mỗi bậc như bị thiêu đốt. Khi đến trước cửa phòng Yn, cậu thấy cánh cửa đã bị phá gần hết - chỉ còn lơ lửng bản lề. Đằng sau đó, một bóng người đàn ông to lớn đang lồm cồm đang cố gắng ép chặt thân hình nhỏ bên dưới,túm tóc cố gắng lôi cô đi tựa như một món đồ chơi thoải mái dày xéo.Nhận thấy có sự hiện diện của một người khác,hắn gầm lên như một con dã thú :

"Mày là ai!?" - giọng hắn gằn lên, khàn đặc vì rượu, như tiếng thú dữ bị thương.

Nhưng Yuri không trả lời. Không cần suy nghĩ.
Chỉ trong tích tắc, cậu đạp cửa đang lơ lửng tựa như gòi nổ cho sự bùng nổ của cơn tức giận, lao vào với tâm thế hoàn toàn bị cảm xúc chiếm giữ.

Bốp!

Một cú đấm trời giáng giáng thẳng vào mặt gã đàn ông. Tiếng xương va chạm vang lên khô khốc. Gã lảo đảo, máu mũi phụt ra như suối đỏ. Sự bất ngờ khiến hắn choáng váng, mắt trợn ngược, hơi men chưa kịp tan hết.

"Yn!!" - Yuri gào lên, giọng như xé rách bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.

Nhưng rồi cậu chết lặng.

Ngay trước mắt, cô gái nhỏ bé mà cậu hằng biết đang đứng run rẩy, ánh mắt hoảng loạn như con thú non mắc kẹt. Tóc cô rối bời, rủ xuống che gần nửa gương mặt. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát, cúc áo bị kéo lệch, để lộ vệt da xanh tái dưới ánh đèn. Mùi rượu nồng nặc vây quanh, như thể cả căn phòng đang ngập trong một cơn say bẩn thỉu và bạo lực.
Yuri muốn chạy đến. Muốn ôm lấy cô, che chắn cho cô khỏi tất cả.

Nhưng... chưa kịp bước thêm bước nào, hắn đã vùng dậy.
Một cú đánh nặng như búa bổ giáng xuống vai Yuri khiến cậu bật ngửa, va mạnh vào bức tường sau lưng. Cơn đau lan ra khắp lồng ngực. Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm - vẫn là ánh mắt ấy - như không thể rời nổi ánh mắt khỏi bóng hình đang run lên trước mặt.

"Đừng chạm vào cô ấy!!" - Yuri gào lên, khàn đặc.

Nhưng đã quá muộn.

Trong khoảnh khắc đó - ngắn đến nghẹt thở - hắn tóm lấy cổ tay Yn, kéo giật cô về phía mình như một món đồ chơi bị giành giật.

"Buông ra!" - Yn gào lên, giọng cô vỡ ra vì sợ hãi. Cô vùng vẫy, dùng hết chút sức lực còn sót lại.

Bàn chân lùi dần... lùi dần...
Cho đến khi lưng chạm vào lan can ban công lạnh ngắt.

Một giây.

Hai giây.

Cô nhìn xuống dưới - gió thổi ngược lên thốc vào mặt - ba tầng lầu dốc thẳng.

Ánh mắt hắn hằn lên tia tà mị, gằn giọng: "Mày không thoát được đâu..."

Nhưng Yn không chờ hắn ra tay.

Cô đẩy mạnh.

Không phải hắn. Là cô - tự tay mình - đẩy mình ra khỏi tất cả.

Trong một tích tắc cuối cùng, ánh mắt cô lướt qua Yuri - đầy đau đớn, bất lực và xin lỗi. Không có nước mắt. Không còn giãy giụa. Chỉ còn lại một quyết định tuyệt vọng - một cú ngã để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

"YN!!!"

Tiếng hét của Yuri xé toạc đêm tối.

Tiếng gió. Tiếng chân trượt qua không khí.

Tiếng im lặng. Kéo dài. Như rơi tự do.

Gió rít lên bên tai, nuốt trọn tiếng la thất thanh của Yuri và cả tiếng chửi rủa kinh hoàng của kẻ vừa chực vươn tay kéo cô lại.

Yuri phóng qua lan can theo bản năng - không kịp suy nghĩ, không kịp sợ hãi. Chỉ có một điều duy nhất vang vọng trong tâm trí cậu lúc ấy: cô ấy đang rơi.

Nhả đến đây thui mấy keo💅🏻💅🏻Có j đợi khi tui ra truyện ha💖💖Cứ bình tĩnh thui he,truyện kết HE á mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro