MỞ ĐẦU

Tôi từng đọc được một câu như thế này: “Tiamo trong tiếng  Pháp có nghĩa là từng yêu anh, còn trong tiếng Ý lại là tôi yêu anh.”

Giây phút nghe được cụm từ đó tôi ước gì bản thân đang đứng trên đất nước Ý và nói với người yêu của mình rằng: Tiamo amore mio.

Thời gian viết và sửa bộ truyện này, tôi đã đưa thêm cho anh cuốn All in love của tác giả Cố Tây Tước để đọc. Trong cuốn tự truyện đó có rất nhiều điểm chung giống với hai chúng tôi. Vậy nên lúc đưa bản truyện này tới với người đọc, tôi thường nghĩ: “Không biết liệu câu chuyện của mình có thể gây tiếng cười cho độc giả được hay không?” hay “Không biết họ có mến Long như cách mình thích Từ Vi Vũ trong cuốn All in love?”.
Thời gian mới đầu tôi rất sợ sẽ nhìn thấy những đánh giá theo hướng tiêu cực về mình hoặc anh, vậy nên ý định gỡ bỏ bộ tự truyện này xuống cứ xuất hiện trong đầu mãi. Nhưng may mắn rằng khi đăng lên mạng bộ truyện này không những được nhiều độc giả biết đến, mà họ đã dành lời khen và cảm ơn tôi vì đã tạo ra khoảng thời gian thoải mái, nhẹ nhàng nhất sau một ngày lao động mệt mỏi. Khi đó tôi đã vui đến mức chạy lại đưa cho anh xem như khoe mẽ.
Thấy tôi như vậy, Long nói: - Em kêu họ nếu kiếm được người đàn ông tốt như anh thì cả lấy. Nếu không câu chuyện sẽ có phần hai liền.
Tôi: - ...
Long không thích những thứ liên quan đến sách. Thế nhưng khi tôi đưa file bộ truyện này, anh lại dùng năm tiếng đồng hồ để ngồi đọc.
Anh nói: - Giữa hai bộ tự truyện thì chàng trai yêu thầm luôn là người khổ nhất. Nhân vật kia còn có được sự công nhận của xã hội, bạn bè và chính cô gái. Còn anh thì toàn lo được lo mất.
Biết Long lại bắt đầu tự ti vì quá khứ bồng bột của mình. Thế nên tôi ôm đầu anh tựa lên eo mình, sau đó nhại lại câu nói của Long: - Gom may mắn cả đời mới đổi được anh, thế nên anh đừng nói vậy em buồn lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro