PHẦN 3: RUNG ĐỘNG VÀ SÂU ĐẬM
1.
Hồi ấy chúng tôi đều là những đứa trẻ ngây ngô và bồng bột. Có những đoạn tình cảm bắt đầu chỉ ở mức rung động rồi dần dần lại trở nên sâu đậm. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ may mắn lấy được một người chồng giống như anh. Nhớ những lần bố mẹ hỏi chuyện yêu đương, tôi luôn vùng vằng và nói quyết sống độc thân tới già. Vì tôi sợ gặp phải những người con trai vũ phu, ngoại tình hay thậm chí là bị cả gia đình chồng đối xử không tốt. Nhưng sau khi gặp anh - một người đàn ông cam tâm tình nguyện chờ đợi, sẵn sàng bao dung hết các thói hư tật xấu thì tôi nghĩ bản thân đã lựa chọn đúng người. Nhiều khi tôi hay thắc mắc, hỏi lý do vì sao anh lại chọn tôi mà không phải là người khác. Khi ấy anh thường chỉ cười khẽ, bẹo má tôi sau đó trả lời duy nhất một câu.
Anh nói: - Thích mà còn cần lý do hả?
Tôi thường nghĩ chỉ có gái đẹp mới có vận may được một người đàn ông tốt yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng. Thế nên mỗi lần soi gương tôi đều muốn tìm cho ra điểm tốt nhất trên cơ thể để tự trả lời cho suy nghĩ thiển cận ấy của mình. Nhưng tìm hoài, tìm mãi đều chẳng ra nên tôi nghĩ chắc do bản thân có nhân phẩm tốt.
Nói là vậy chứ nghe kể, lúc đầu anh lười quan tâm tôi là ai lắm. Mỗi tội tôi là đứa bị đám bạn chơi thân ghét, thành ra anh cũng nổi hứng muốn tìm hiểu. Anh hay để ý nên phát hiện ra tôi là đứa con gái không bình thường chút nào. Lý do cho suy nghĩ đó là vì tôi dám gây sự với những thành phần mà kể cả con trai cũng không dám đụng đến.
Sau khi chứng kiến nhiều cuộc cãi nhau tay đôi giữa tôi và đám đầu gấu, anh chuyển từ chú ý thành có hứng thú muốn qua lại. Thời gian đó tôi chỉ chơi với nhóm con trai ngoan hiền trong lớp nên anh không dám tiến tới vì sợ bị từ chối. Tôi nhớ những năm hai nghìn lẻ mấy đó, ai mà chơi facebook cũng đều up mấy tấm ảnh chu môi, giơ ngón tay hình cái kéo, tạo dáng đáng yêu. Không rõ anh mò ở đâu mà thấy được facebook của tôi. Anh không gửi lời mời kết bạn, chỉ âm thầm vào xem rồi lưu hình về máy. Khi bị mấy đứa trong lớp phát hiện, tôi bắt đầu né tránh, anh thất vọng nhưng vẫn không nỡ xóa ảnh đi. Anh nghĩ cứ tạo thật nhiều sự chú ý, rồi tôi sẽ tự hiểu ra tâm ý của anh. Nhưng càng làm vậy thì tôi càng sợ và tạo khoảng cách với anh nhiều hơn. Cho tới lần anh thấy tôi nhìn mình với ánh mắt oán trách thì chấp nhận từ bỏ. Anh nghỉ học để tránh mặt và không muốn làm tôi khó chịu. Nhưng những điều ấy vào năm mười sáu, mười bảy với tôi lại chỉ là sự bỡn cợt và gán ghép bậy bạ. Tôi chẳng nhận ra được sự tinh tế đó của anh, cũng không muốn chấp nhận việc bị một học sinh cá biệt để ý tới.
Thời còn đi học anh từng làm bảo kê cho các quán karaoke ôm. Thường hay ra vào những chỗ mà có con gái ăn mặc hở hang. Lên lớp Mười Một anh theo đám bạn đi xăm hình kín lưng. Học thì nhác, chỉ giỏi lên văn phòng ngồi. Nhắc đến anh khi ấy thì ai cũng chê, thế nên bây giờ mỗi khi anh trách tôi ngày xưa vì sao không cho anh cơ hội.
Tôi chỉ có thể thở dài và đáp: - Gu em không mặn tới thế.
Nhớ lại hồi ấy, khuôn mặt của anh luôn lạnh như tiền, ăn mặc dị hợm, đầu vuốt ngược, lưng xăm rồng, tướng số đào hoa nên các cô gái mới lớn mê lắm.
Tôi hay đùa rằng: - Kiến thức ba năm học của anh chưa chắc ghi đã đủ nửa cuốn vở, nhưng nói về chuyện tình trường thì mười cuốn chật kín trang.
Anh nghe vậy thì liên tục phủ nhận.
Thời gian còn đi học anh thay người yêu nhanh như thay áo, qua lại với đủ thể loại người. Hồi năm lớp Mười Hai vì anh chia tay với cô bé khối dưới mà bị người ta tìm đánh. Nghĩ lại thì thấy đáng đời anh!
Nghe kể, cô bé ấy là em ruột của một anh đầu gấu ở trường nghề trên phố. Khi qua lại với Long thì mọi người đều biết, nên lúc chia tay tin đồn lan rất xa. Chắc vì tuổi đời còn non nớt nên cô bé chủ động mua đồ đến để xin lỗi và muốn cùng anh nối lại tình xưa. Khi thấy món đồ ấy anh đã không nhận thì thôi, đằng này còn chẳng nể mặt mà ném thẳng vào thùng rác. Cô bé nhìn món quà rồi lại nhìn anh, vẻ mặt không tin nổi. Cảnh đó vừa hay đúng lúc tôi đi vệ sinh về thấy được, hình tượng của anh trong mắt lúc đó đã xấu đến cực hạn. Tôi nghe cô bé hỏi, giọng điệu run run:
- Tại sao anh lại làm vậy. Em đã nói là không phải rồi, sao anh không tin em.
Nghe tới đó máu hóng hớt trong người tôi trỗi dậy. Nhưng chưa để tôi kịp nghe thêm, anh đứng dậy khỏi ghế đá, tay đút túi quần rồi ung dung rời đi.
Sau hôm đó chắc sự việc đến tai anh trai của cô bé. Chiều ngày hôm sau tôi thấy có người chạy vào lớp gọi anh ra cổng trường, nghe nói là đầu gấu trường khác tìm gặp. Cả trường kéo nhau ra xem, làm tôi cũng vứt bài tập xuống bàn để chạy theo. Lúc ra đến nơi đã thấy cả đám bu lại quanh anh, nhưng vì đông quá nên tôi chẳng chen vào nổi, chỉ thoáng thấy ánh mắt anh sắc lẹm như dao nhìn về phía đối diện.
Tính đứng xem thêm thì tiếng trống báo hiệu vào học lại vang lên. Đám đông nhao nhao chạy ùa về lớp. Tôi cũng không đứng lâu, vội vã vòng qua cửa cổng để tránh bị giáo viên tóm. Sau trận đó tôi nghe bọn trong lớp kể lại, hai bên đánh nhau rất ác liệt, kết quả cả đám bị bế hết lên đồn. Nhiều khi nhìn anh nằm ườn ra sofa bấm điện thoại là tôi lại tức, không hiểu vì sao mà mình lại dính vào người đàn ông như thế này. Nhắc tới vụ đánh nhau vì tình đó, anh toàn nói lảng sang chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro