Phần 8: Hiểu Lầm Không Đáng Có

1.
Từ dạo chuyển qua sống cùng Long, mọi sinh hoạt trong nhà cũng có những sự thay đổi nhỏ. Vào một ngày đầu hè, bố mẹ gọi báo đã đi xem được ngày cưới.

Trước đó Long hỏi ý, xem tôi muốn tổ chức vào ngày nào. Tiệc anh lo hết, việc của tôi là chọn địa điểm tổ chức. Vậy nên khi nghe bố mẹ đã chọn được ngày tốt, tối đó tôi lôi chuyện này ra nói với anh. Chỉ thấy khuôn mặt anh mất tập trung, sau đó vì có cuộc gọi gấp mà chạy đi mất. Lúc này tôi cũng không suy nghĩ nhiều, lặng lẽ gọi báo bố mẹ cho hai đứa thời gian chuẩn bị.

Mẹ nghe vậy, nói qua điện thoại: - Thế ý thằng Long thế nào con? Nó có định cưới trong năm nay không? Thầy bảo nếu qua ngày đó thì phải sang năm đấy.

Tôi cắn nhẹ cánh môi, đáp lời mẹ: - Anh ấy cho con tự quyết, con cũng không vội cưới lắm.

Thấy tôi không dứt khoát, mẹ mắng khẽ: - Mẹ cha nhà cô, cô không lo nhanh rồi thằng Long nó lại đi với người khác bây giờ.

Qua điện thoại, tôi nghe giọng bố vọng lại từ đầu dây bên kia: - Bà cứ nói vớ nói vẩn. Chuyện tình cảm trăm năm của bọn nó bà đừng xen vào. Các con nó lớn rồi, bà bớt quản đi.

Nghe xong mẹ nạt lại bố: - Ông thì biết gì, con gái nhà ông chắc còn trẻ lắm. Rồi không cưới nhanh nó qua thì, sau này khổ…

Tôi biết tính của mẹ nên chẳng muốn nói quá nhiều, viện cớ đang bận soạn giáo án để tắt máy. Đêm đó Long nhắn báo không về, tôi cũng thức trắng. Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, lòng tôi nhộn nhạo bởi những suy nghĩ tiêu cực về anh.

Hai tuần đổ lại đây, Long thường ra ngoài vào ban đêm, trưa cũng thi thoảng không về, giờ giấc ở nhà chẳng còn ổn định như trước. Có hôm nghe Long bảo đang ở gara xe nhưng lúc tôi ghé qua đưa đồ thì mọi người lại nói anh đã đi ra ngoài từ sớm. Khi ấy tôi lựa chọn tin tưởng anh, vậy nên không hỏi thêm mà đi thẳng về nhà. Nhưng có những chuyện người tính không bằng trời tính, cái kim trong bọc lâu ngày tự lòi ra.

Dạo đó vì thấy sức khỏe không tốt, tôi nghỉ làm một hôm để đi khám. Buổi sáng mà đi bệnh viện sớm một chút thì sẽ dễ được ưu tiên khám đầu hơn. Vậy nên mới 7 giờ sáng tôi đã gọi điện cho Nga ngủ đi cùng, tiện mua đồ về trọ mới. Nga là sinh viên năm Nhất trường đại học Sư phạm Hà Nội. Đợt Nga mới ra, tôi và Long đã mất một ngày để kiếm trọ cho em. Vị trí được xem là gần trường và có an ninh tốt nhất. Tranh thủ mấy ngày chưa nhập học, Nga ra sớm để mua đồ thiết yếu về chuẩn bị trước.

Khám xong nhìn kết quả không được tốt lắm, nhưng tôi thầm thấy may mắn trong lòng vì chẳng phải thảm kịch như mấy nữ chính trong các truyện trên mạng. Vấn đề về van tim và phổi cần được chú ý, còn lại thì bình thường.

Lúc hai chị em ra về, tiện đường chúng tôi vòng qua siêu thị M2K để mua đồ. Đang dừng xe chuẩn bị sang đường thì Nga vỗ vai tôi, chỉ sang phía đối diện.

Nga nói: - Chị Thanh, nhìn người kia giống anh rể ghê.

Tôi đang quan sát đường, nghe thế thì đánh ánh mắt nhìn qua. Lúc này dù ở phía xa nhưng tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt của Long. Anh đứng ở cửa xe nói gì đó vào trong. Cửa kính xe ô tô được kéo lên nên tôi nhìn không rõ, chỉ thấy lờ mờ dáng của một người con gái. Vừa nhìn tới đó hai tay và chân của tôi đã run lên, dây thần kinh trong đầu căng cứng.

Chân muốn tiến lên nhưng tay thì bóp phanh xe, tôi không biết lúc Long thấy mình sẽ phản ứng như thế nào, vậy nên chỉ đứng đó như trời trồng.

Trong lòng tôi chỉ mong đây lại là hiểu lầm. Có thể anh chỉ đang giúp đỡ người ta hoặc đưa đón người thân của mình. Nhưng khi tận mắt thấy Long đi vòng qua sau xe, lấy va-li trong cốp ra rồi đứng chờ. Từ bên kia cửa xe một cô bé tầm mười tám, hai mươi mặc váy bó bước xuống, thân mật quàng tay Long rồi đi vào trong khách sạn Emerald Hotel. Tim tôi nhói lên, nước mắt vì tức giận mà ứa ra.

Vừa thấy cảnh này Nga nhịn không được leo xuống, đẩy tôi lại phía sau rồi lái xe sang đường. Vừa đậu xe trên vỉa hè trước sảnh khách sạn, Nga đã hùng hổ tháo nón định chạy theo. Tôi sợ con bé bốc đồng làm việc dại nên vội nắm tay nó kéo lại.

Tôi nói: - Em, đừng vào. Từ từ cho chị…

Nói đến đó cổ họng tôi nghẹn lại, cả người run lên. Tôi không khóc nổi, chỉ thấy não mình trống rỗng, những ý nghĩ bậy bạ lại hiện ra trong đầu, hoá ra mấy nay anh đi sớm về muộn là vì vậy. Cái lý do bận mà tôi vẫn tin tưởng dù nó chẳng hợp lý đó lại chỉ là tự lừa mình dối người. Anh cũng giống những người khác, sa chân vào những cám dỗ xa lạ. Nga thấy tôi nhịn nhục thì không cam tâm.

Nga nói: - Chị, vào đánh ghen đi chứ. Để đó cho em. Hôm nay em chém chết con bé kia.

Thấy Nga như vậy tôi càng sợ, không ngừng cầu xin nó đừng làm gì cả. Nga điên lên nhưng không xả được, nó vội gọi thẳng cho Thành. Giờ Thành đang qua lại với Nga, cũng tính là em rể tương lai của tôi. Chờ lúc Thành tới, tôi thấy bên cạnh còn kéo thêm một cậu bạn. Thành bảo đi đông dễ xử lý hơn trong mọi tình huống.

Lúc này nghe Nga kể đầu đuôi Thành cùng cậu bạn kia cũng hừng hực khí thế, thấy tôi còn chần chừ Nga hét lên:

- Giờ không vào là chị định chờ con ả kia vác bụng bầu đến khoe chiến tích à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro