TANNNV - Chương 16
Rất nhiều năm rồi không còn nhớ tới chuyện lúc nhỏ nữa, có thể do đêm nay uống rượu, cũng có thể do ngủ ở chỗ đặc biệt, cũng có lẽ vì nụ cười trước khi cậu nhắm mắt cùng câu "Mau ngủ đi" của Thẩm Uyển vẫn quanh quẩn trong đầu.
Nguyễn Trạch mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu vẫn còn là trẻ con, ngày ngày lấy việc bắt nạt Lâm Lập và chọc giận cô giáo làm vui, nhưng bất kể cậu có nghịch ngợm cỡ nào, sau khi về nhà, bố mẹ vẫn yêu cậu. Hàng xóm đều bảo là Nguyễn Phong và Lưu Mộng Dao dễ dãi quá, mới làm Nguyễn Trạch nghịch ngợm như vậy, nghe thấy lời này, Lưu Mộng Dao sẽ ôm lấy Nguyễn Trạch, thơm thơm cậu, nói: "Nguyễn Trạch của chúng tôi lương thiện lắm, còn yêu mẹ nhất nữa, đúng không nào?"
Nguyễn Trạch quen thói ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt mẹ, thành thật gật gật đầu, đôi mắt sáng trong, ngắn gọn dứt khoát: "Vâng, con yêu mẹ nhất!"
Nhưng những ngày thế này chớp mắt đã chẳng còn nữa, đều là ngày Lưu Mộng Dao bảo mang vịt quay Bắc Kinh về cho cậu, cũng chẳng thể trở về, sau đó là những ngày cậu một mình chìm trong bóng tối vô tận.
Mặc dù không nói chuyện, thế nhưng Nguyễn Trạch vẫn cùng Lâm Lập đi học----cũng kể từ đó, vốn là Lâm Lập đi theo Nguyễn Trạch, trở thành cậu đi theo sau Lâm Lập.
Cấp hai, cấp ba, rồi thi đại học, thời gian trôi qua không ngừng, có đau đớn bao nhiêu, có bao nhiêu đả kích lớn đến không chịu nổi, cũng chỉ có thể chấp nhận mà sống. Cả nhà Lâm Kiều đối xử với cậu rất tốt, bạn bè ở lớp cũng không vì cậu im lặng mà coi cậu là quái vật, năm này qua năm khác, Nguyễn Trạch cuối cùng cũng cảm thấy bản thân tốt lên một chút, Lâm Lập vẫn bầu bạn với cậu từng đó năm, không quá gần, nhưng luôn ở nơi cậu ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy.
Có một năm, trước Tết nguyên đán, Lâm Lập cùng cậu trở về viếng mộ Nguyễn Phong và Lưu Mộng Dao, buổi tối ở khách sạn, Lâm Lập gọi một chai rượu, Nguyễn Trạch không uống, hắn liền tự rót tự uống, cuối cùng làm mình say khướt, hốc mắt đỏ lên nói: "Tớ biết cậu vẫn luôn trách tôi, thế nên mới không thân với tớ nữa, nhưng tớ nhận, tớ mẹ nó xứng đáng phải nhận!"
Nguyễn Trạch im lặng, cậu không có gì để nói. Nói trách ư, nếu đêm đó Lâm Kiều ra ngoài, lẽ nào sẽ không đâm trúng cái người tài xế đã say bất tỉnh nhân sự còn lái xe tải hạng nặng sao?. Lâm Kiều là bố Lâm Lập, cha nuôi của Nguyễn Trạch, Nguyễn Trạch không dám nghĩ. Nhưng nếu nói không trách, Nguyễn Trạch biết tìm ai để chịu trách nhiệm cho nỗi đau đớn vượt ngoài sức tượng tượng bao năm qua đây?.
Lúc cậu tỉnh lại cả mặt ướt đẫm, đầu đau họng khô, một bộ dáng cực kỳ nhếch nhác. Ngừng một lúc, Nguyễn Trạch ngồi dậy, mới phát hiện bản thân không ở trong phòng mình, tối tăm tràn vào mãnh liệt đêm qua như thủy triều lui xuống giữa ánh sáng ngày mới, giờ đây Nguyễn Trạch chỉ muốn biết rõ mình làm sao ngủ trong phòng Thẩm Uyển.
Nguyễn Trạch vừa đặt chân xuống đất đã nghe tiếng Thẩm Uyển từ tầng dưới gọi: "Nguyễn Trạch, dậy đi, xuống ăn sáng!"
Cậu vừa đáp vừa tìm dép đeo vào, vội vàng đi xuống. Thẩm Uyển đi từ bếp ra, trong tay cầm hai cái đĩa, giống như buổi sáng đầu tiên cậu dọn đến ấy, mỗi người hai lát bánh mì nướng, một quả trứng ốp la, thêm một ly sữa bò, một bữa sáng hết sức giản đơn, Nguyễn Trạch chột dạ, ngồi một bên bàn ăn, dò hỏi Thẩm Uyển: "Tôi......làm thế nào......"
Thẩm Uyển cắn một miếng bánh mì, ngẩng đầu nhìn cậu cười: " Cậu uống say, nhất định đòi đổi phòng ngủ."
Lòng Nguyễn Trạch lộp bộp một tiếng, sắc mặt hơi trắng, lắp ba lắp bắp: "Vậy, vậy tôi......còn nói gì nữa?"
Đầu Thẩm Uyển lại cúi xuống, Nguyễn Trạch không nhìn rõ biểu cảm của anh, rất lâu sau, mới nghe thấy anh nói: "Cậu say khướt, nói một câu hết lần này đến lần khác, cũng chả nói gì khác."
Anh nói lời này là thật, ngoài câu kia ra, Nguyễn Trạch thật gì không nói gì khác. Thế nhưng, biểu cảm của cậu, ánh mắt của cậu, hành động của cậu, đã nói ra rất nhiều rất nhiều.
Ăn xong, Thẩm Uyển ấn cậu đang đứng dậy lại, thu đĩa, sau khi rửa sạch đi ra nói: "Tôi quên mất, hôm nay nghỉ Nguyên Đán không cần đi làm, lát nữa hẹn người, phải ra ngoài một chuyến, cậu tự ở nhà nha."
Mọi khi anh không để ý, nhưng bây giờ tồn tại tâm tư kia, nhìn lại Nguyễn Trạch, sau khi mình nói phải ra ngoài, vẻ mất mát trên mặt Nguyễn Trạch rất rõ ràng, nhưng bản thân trước nay, chưa từng bắt được tín hiệu này.
Đầu Nguyễn Trạch hẵng còn choáng váng, không gắng gượng ép mình vui vẻ được, chống cằm, một bên má phồng lên, lại làm nhảm hỏi: "Hẹn người nào vậy? Đi chơi hay làm việc? Mấy giờ về nhà?"
Thẩm Uyển cực kỳ kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi đáp:"Hẹn bạn, không phải chơi cũng không phải công việc, nói chút chuyện, nhanh thì một tiếng nữa về."
Lúc này Nguyễn Trạch mới vui hơn chút, theo anh ra đến lối vào, nhìn anh đổi áo, nói: "Thế tôi nấu cơm trưa cho cậu, cậu muốn ăn gì?"
Thẩm Uyển chỉnh lại vạt áo sơ mi, nâng mắt lên liền thấy Nguyễn Trạch gần ngay trước mắt mình, ngủ đến cả đầu rối tung. Trong ngực thôi thúc vươn tay xoa xoa đầu cậu, đành phải hít một hơi thật sâu nhịn lại, Nguyễn Trạch hỏi lần nữa, anh mới bảo: "Vẫn muốn ăn cơm rang, được không?"
Nguyễn Trạch cười: "Sao ngày nào cũng muốn ăn cơm rang vậy?" Sau đó lại rất ngoan mà gật đầu nói: "Dĩ nhiên là được, nhưng có mỗi cơm thì khô quá, tôi nấu thêm bát canh."
Thẩm Uyển gấp gáp đi ra cửa, cuối cùng vẫn là đưa tay xoa vội đầu cậu, nói: "Đều được, không phải vội, nếu còn buồn ngủ, thì lên ngủ một lát đi."
Nguyễn Trạch bị cái xoa đầu này của anh làm đờ người ra, mọi khi đều tiễn tới cửa, lần này đến "tạm biệt" cùng "về sớm nha" đều quên hết, Thẩm Uyển đi được một lúc lâu rồi, mới đứng ở cửa mà bất giác đỏ cả mặt.
Lâm Lập lái xe qua ngay trong đêm, hẹn gặp tại quán cà phê ở cửa tiểu khu, lúc Thẩm Uyển tới, hắn đã uống đến cốc cà phê thứ hai rồi.
Đêm qua khi nghe điện thoại, Lâm Lập đã đại khái hiểu được xảy ra chuyện gì rồi, nhưng nói vài câu, mới thấy không phải do Nguyễn Trạch nói, là Thẩm Uyển – thần kinh thô – nhận ra. Hắn hoang mang, chẳng quan tâm mấy giờ, cũng bất chấp khoảng cách hai người bao xa, lập tức muốn gặp mặt Thẩm Uyển "nói chuyện".
Thẩm Uyển bảo hắn nói qua điện thoại là được rồi, Lâm Lập nói không được, trong điện thoại không nói rõ được, Thẩm Uyển biết Lâm Lập là người chấn định, cân nhắc một chút rồi nói: "Được, nhưng ông lái xe cẩn thận đấy."
Lâm Lập không yên tâm, lo gần chết, dặn đi dặn lại Thẩm Uyển: "Trước khi gặp tôi không được nói với Nguyễn Trạch, đừng nói cái gì hết được không?. Có được không Thẩm Uyển?"
Thẩm Uyển cũng phiền muộn trong lòng, nói: "Cái này có gì không thể nói chứ?. Hai người giấu tôi bao lâu rồi?. Sáng sớm mai tôi sẽ hỏi cậu ấy."
Lâm Lập nôn nóng, mắng luôn anh: "Đm Thẩm Uyển, tình trạng của Nguyễn Trạch khác, ông dám kích thích cậu ấy, tôi......ngày mai gặp nhau tôi nói hết cho ông, ông đừng hỏi cậu ấy trước, coi như tôi xin ông đấy, tôi cầu xin ông!"
Hắn muốn lái xe trong đêm, Thẩm Uyển không muốn làm hắn lo lắng, anh thở dài: "Biết rồi, tôi đợi ông."
Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Uyển bảo cậu cần một tiếng, kết quả, hai tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng. Nguyễn Trạch liền sốt ruột, tìm điện thoại khắp nơi, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Uyển. Tìm đến phòng mình, vào trong đứng bên cạnh giường, Nguyễn Trạch mới cứng ngắc đờ người ra, điện thoại và cả bức tranh đều ở trên giường, nhưng không phải vị trí ban đầu, chăn được gấp rất gọn gàng, không phải hình dạng mà cậu lăn lộn trưa hôm qua----Thẩm Uyển đã vào đây.
Cậu bật điện thoại lên, bức ảnh chụp lại nhật ký trò chuyện hiện ra trước mắt một cách rõ ràng, kèm theo ghi chú: "A Uyển", tất cả đều đang lạnh lùng nói với cậu: "Thẩm Uyển biết rồi, mi xong đời rồi."
Chuyện cũ bao năm, thì ra nghiêm túc nói ra chẳng qua cũng chỉ mất mấy phút. Thẩm Uyển trầm mặc lắng nghe, bàn tay để trên bàn càng siết càng chặt, đôi mắt đầy tơ máu vì thức đêm cũng càng ngày càng hồng. Lâm Lập nói xong, Thẩm Uyển mở miệng hỏi hắn hai câu: "Cậu ấy không phải bạn học cấp ba của ông, hai người lớn lên cùng nhau?"
Nhắc về sự ra đi của Nguyễn Phong và Lưu Mộng Dao, những năm tháng Nguyễn Trạch tự bế, mắt Lâm Lập càng đỏ hơn, nghe vậy gật gật đầu. Thẩm Uyển lại cắn răng hỏi: "Chín......mười năm trước, cậu ấy đã thích tôi, ông đã biết ngay từ đầu?"
Lâm Lập lại gật đầu, sau đó liền bị Thẩm Uyển nhào qua đấm một cái. Bàn đổ, cốc cà phê rơi xuống đất vỡ tan, chai thủy tinh chứa đầy những giọt nước li ti cũng vỡ tan, bọn họ đền tiền xong, bối rối ra khỏi quán cà phê.
Tay Thẩm Uyển vẫn còn run rẩy dữ dội, khóe miệng Lâm Lập có vết máu, kéo lấy, xoay người đi đến khẩn cầu Thẩm Uyển: "Cậu ấy có chút bệnh, nhưng cậu ấy thật lòng thích ông, ông đừng vì thương hại cậu ấy......"
Thẩm Uyển quay lại đạp mạnh vào chân hắn, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi mẹ nó thấy người là bệnh là ông đó."
Anh đứng yên, đợi Lâm Lập từ đất bò dậy, hai người lên xe Lâm Lập. Mặt bên trái của Lâm Lập sưng lên nhanh chóng, nhưng vẫn nói không ngừng, ánh mắt hắn khẩn khoản vô cùng, cánh môi run rẩy, nói năng lộn xộn mong Thẩm Uyển hứa với hắn: "Ông phải nghĩ cho kĩ, tôi không ngờ lại nhanh như thế......nhưng ông phải nghĩ cho kĩ đó, ông muốn chỉ là cảm giác mới mẻ ở bên đàn ông, muốn chơi bời, tôi xin ông đừng tìm Nguyễn Trạch, cậu ấy không chịu nổi, cậu ấy thật sự chịu không nổi đâu, ông chưa nhìn thấy mấy năm đó cậu ấy......"
"Tôi không muốn chơi bời.", mắt Thẩm Uyển càng lạnh, lườm Lâm Lập: "Ông mẹ nó cũng chơi tôi với Nguyễn Trạch rồi."
Khi Thẩm Uyển về đến nhà, Nguyễn Trạch không ra đón như trong dự liệu. Anh vốn muốn mang một chút ý trừng phạt, muốn cho cậu hiểu rằng anh biết hết rồi, mặc dù lúc Lâm Lập kể xong, anh vô cùng hối hận, không nên dọa cậu như vậy, nhưng tất cả đã muộn rồi. Anh lên tầng hai tìm, Nguyễn Trạch lúc này vẫn đang đứng trước giường, nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi đầu rất thấp. Thẩm Uyển nhìn thấy, một giọt nước mắt nặng nề rơi, tan vỡ trên nền nhà, cũng rơi vào tim anh, rất nóng, rất đau.
Anh tiến về phía trước, Nguyễn Trạch lùi về phía sau, chỉ là cậu lùi không nhanh bằng anh tiến, mới chỉ được ba bước, Nguyễn Trạch đã bị ấn gáy, ôm chặt lấy.
Nguyễn Trạch run đến kịch liệt, ban đầu còn tưởng Thẩm Uyển muốn đánh mình, được ôm mà vẫn cứng đờ người, không hề thả lỏng, tận khi Thẩm Uyển cúi đầu thì thầm: "Xin lỗi, để cậu đợi lâu quá." , bấy giờ mới mất hết sức lực, bắt đầu kinh ngạc vui mừng, lại khó lòng tin nổi, từng hàng từng hàng nước mắt rơi xuống.
T.T Mèn ơi cuối cùng cũng bên nhau rồi, tim con đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro